y, cửa phòng lại một lần nữa bật mở. Phạm Vĩnh Kỳ và Khiết Nhi bước vào:
- Xin lỗi bác sĩ… Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân Thiệu Khải Đăng.
Sơn vương nằm đó, Phạm Vĩnh Kỳ thở dài. Không có vẻ gì là giả vờ, trên khóe mắt vẫn còn nước. Cái tên Nương Tiên đang gọi đó, hoàn toàn là từ tận
đáy lòng.
- Thầy Phạm. Thầy đến rồi thì em xin phép… em phải về.
Bất ngờ, bàn tay Thạch Tiên bị nắm chặt. Miệng Thiệu Khải Đăng lại vang lên tiếng gọi:
- Nương Tiên… Nương tử… Đừng…
Rõ ràng… Rõ ràng là lợi dụng mà. Mắt Văn Thiện Tùng nóng lên. Ngay lập tức kéo Thạch Tiên ra, chân đá mạnh lần nữa vào thành giường, nơi Thiệu
Khải Đăng đang thiêm thiếp:
- Lần này thì hết chối. Đồ lợi dụng nè.
Cái nắm tay lúc nãy, bỗng nhiên như một ngọn lửa, đốt bừng lên trong lòng
Thạch Tiên một cảm giác… Rất lạ như đã từng trải qua. Bàn tay này, cảm
xúc đó. Quen thuộc? Không hẳn. Nhưng cũng không phải là mới gặp lần đầu.
- Sư huynh…
- Này… anh… không được làm vậy với bệnh nhân. Mời anh ra ngoài.
Phạm Vĩnh Kỳ nhìn gã con trai trước mặt với vẻ thương xót. Một đứa con lai
giữa người và rắn. Trái tim hắn, nồng nhiệt và tinh khiết, còn hơn cả
một con người. Thiệu Khải Đăng chậm rãi mở mắt. Thật sự cũng không phải
là giả vờ. Hắn đã bao lâu rồi không được ngủ. Trong giấc mơ của hắn,
Nương Tiên với đôi mắt trong veo nhìn hắn. Nàng nằm trong lòng hắn,
ngoan ngoãn hôn hắn. Không phải là vẻ thụ động đáng ghét đó, cũng không
phải là… là Nương Tiên sợ sệt tránh xa hắn của ngày hôm đó. Hắn đã làm
nàng sợ. Nhưng thực lòng, chỉ là vì muốn bảo vệ nàng. Trước nàng, chưa
có ý thức phải bảo vệ cái gì đó nhỏ bé và mong manh đến thế. Hắn không
sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cô đơn và buồn chán. Nương Tiên thắp sáng
trong lòng Huyết Ma một ngọn lửa ấm áp, để rồi khi nàng rời đi, hắn mới
nhận ra, không phải mấy ngàn năm nay là không khao khát, chẳng qua là
chưa có gì đó xứng đáng để khao khát chiếm hữu mà thôi.
- Cảm ơn nàng đã đến. Giờ nàng về đi, ta muốn ở một mình.
Có vẻ khác lạ, mày Phạm Vĩnh Kỳ khẽ nhướn lên. Sơn vương ít khi nghiêm
túc. Nhưng đã nghiêm túc, có nghĩa là vấn đề không thể xem thường:
- Có lẽ bệnh nhân muốn nghỉ ngơi. – Bác sĩ nhẹ nhàng - Mời tất cả ra ngoài. Còn người nhà theo tôi đến phòng bệnh nhé? - Bão sắp tới…
Phượng hoàng lăng xăng dọn đồ đạc lại gọn gàng trong một góc, trong khi thần
số phận cũng bận bịu xem lại đống sách vở của mình. Cái nào mới thì mang theo, cái nào mấy thế kỷ thì loại bớt. Nhưng loại cũng không được, rủi
cần đối chiếu thì sao?
- Ôm hết cái mớ này theo à?
- Ừ!
- Không nổi đâu.
- Ta biết chứ.
- Thế ngài bỏ lại nhà đi. Nếu không may bị cháy rụi cũng không phải lỗi của mình, chúng ta đâu phải… ?
Đương nhiên là có mục tiêu tiếp theo. Còn dang dở câu nói, phượng hoàng reo lên:
- Hiểu rồi.
- Hiểu thì tốt.
- Vậy để vô thu dọn quần áo đã. Tuy thỉnh thoảng tôi mới hóa thành người
nhưng quần áo có thật vẫn tốt hơn là quần áo tạo ra từ pháp thuật. Không ham.
Nó chạy đi, cũng trong lúc Thiên đế quay về:
- Tiểu phụng sao vậy?
- À, phụ dọn đồ đấy mà.
- Dọn đồ? Dọn làm gì?
- Có nhiều thứ quan trọng, bất trắc không thể bỏ lại nên nhân lúc rảnh
rỗi, làm trước cho chắc. - Thần số phận nhíu đôi mày rậm, thản nhiên.
Câu trả lời mập mờ đó càng khiến thiên đế thắc mắc:
- Nhưng đang yên bình như vậy… Đâu có gì…
- Ngài không quan sát tên tiểu tử đó sao? Hắn đột nhiên nghiêm túc. Tôi sợ…
- Hắn? Huyết Ma à?
- Ừm. Hắn là một tên thích đùa, đột nhiên nghiêm túc, đó là một dấu hiệu
bất thường. Trước khi bão lớn đất trời thường yên tĩnh mà - Thần số phận thở dài - Ngài cũng nên…
Cũng trong lúc đó, một tiểu tiên hớt hải chạy vào. Chuyện có lẽ rất gấp, hắn vừa đi vừa thở:
- Bẩm thiên đế… Có… có người đến cửa thiên giới. Hắn rất hung dữ, nhất định phải gặp được người. Chúng tôi không cản nổi.
Nhún vai, thần số phận nhìn thiên đế với vẻ mặt “Ta nói đúng không?” Thiên
giới tuy an bình mãi cũng chán, nhưng quen sống trong hòa bình rồi, một
sự đảo lộn sẽ mang đến không ít bất tiện. Trước thái độ đó, thiên đế
điềm tĩnh:
- Để hắn vào. Ta sẽ đến gặp hắn.
Thỏa hiệp hay thương lượng? Có thể lại là một cuộc đấu nhau tàn khốc như
thiên đế đời trước đã làm. Hắn vốn cũng là một kẻ tưng tửng. Ngày chia
tay, khi trao cho hắn ly rượu cuối cùng, gã thiên đế đó đã đưa tay vả
nhẹ lên má thần số phận, giọng cười vẫn giòn tan, dù đã làm mắt ai đấy
cay cay:
- Ta vô trách nhiệm nhiều rồi, thử có một lần có trách nhiệm xem sao. Thôi nào, cười lên, để sau lần này còn tinh thần
mà mắng chửi người ta nữa chứ.
Mãi mãi không còn nữa. Hắn tan biến như không khí như chưa từng tồn tại. Thiên đế là thần tiên, là tối cao. Phải chăng khi mất đi sẽ hòa tan cùng trời đất, sẽ trở thành
bất tử với cuộc đời? Không biết. Huyết Ma bị phong ấn, và thiên đế, cũng chỉ còn lại một mảnh áo mỏng. Tiếng cười ấy, không còn bao giờ nghe
thấy nữa rồi:
- Chủ nhân?
Tiếng của phượng hoàng đánh thức thần số phận. Kể từ ngày đó, trách nhiệm của ta tăng
lên nhiều lắm. Thiên đế mới tuy khác ngươi, rất chăm chỉ làm việc. Ta
không p