hắn ta lên khỏi mặt đất, như nhấc một con vật, hoàn toàn
không có biểu hiện nào là dùng sức. Một cái xô nhẹ. A Cường ngã chõng
chơ dưới đất. Thiệu Khải Đăng thong thả bước vào trong. Lần này đám
người đã dạt ra hai bên, người hơi co lại khi ánh mắt hắn quét qua, lạnh lẽo:
- Nào… điểm qua công việc của chúng ta nào.
Khu Đông là một khu trước đây thuộc về thế lực của Long Thế Xương. Sòng
bạc, bảo kê, ma túy, mại dâm - tất cả đều có đủ, mang đến lợi nhuận
khổng lồ nhưng đồng thời cũng đi kèm với nó là bao máu tươi và nước mắt. Đó cũng là lý do khiến người của khu Đông toàn loại sử dụng sức mạnh,
tàn bạo, không nể tình ai.
- Chiều nay sẽ có một đợt hàng từ Sing qua. Là loại 1, hảo hạng…
Cái này thì Thiệu Khải Đăng biết. Xem phim rất có ích, nhất là phim xã hội đen.
- Hủy đi. Tất cả hàng cũng vậy. Mang hủy hết.
Tiếng xôn xao vang lên. Tuy biết chủ mới thuộc dạng làm ăn “sạch sẽ” hơn
nhưng hủy hết ma túy, các hợp đồng làm ăn phi pháp trước, khu Đông làm
sao mà tồn tại được đây.
- Anh hai. Chuyện đó là không
thể được - Khúc Huy bước ra - Nếu không có số ma túy đó, chúng ta sẽ rất khó khăn. Anh em cần phải sống.
- Mày không thấy là sống trên nó quá nguy hiểm sao? Mình có hàng tốt thì dễ bị ganh tị. Hàng xấu thì ế khách. Chưa kể là nếu bị bên nào đó giở trò thì coi như toi. Mạng đem ra đổi đám bột đó, đáng sao?
Long Thế Xương ngày xưa làm việc trên lợi nhuận. Máu đổ xuống bao nhiêu không cần biết. Mang
lại được tiền, thế thôi. Thiệu Khải Đăng không nói đến tiền, lại quan
tâm đến máu đã đổ xuống vì đống tiền đấy. Đó là khác biệt của hai người. Dường như đám người đó cũng đã nhận ra. Giọng Khúc Huy nhẹ đi đôi chút:
- Nhưng anh em sống nhờ nó rất nhiều. Không có nó thì…
- Khu Đông này không chỉ có nguồn thu đó chứ?
- Còn vũ trường, một số hợp đồng giết mướn và thỉnh thoảng có vài vụ tẻ
riêng kiếm chác bằng bắt cóc tống tiền. Nhưng nguồn thu đó không ổn
định…
- Những cái gì có thể liên quan tới mạng người thì
rút lui hết cả đi. Chúng ta sẽ tập trung vào công việc mới. Kiếm tiền
không nguy hiểm.
Có việc kiếm tiền nào là không nguy hiểm đâu? Cả đám hơn nghìn người khu Đông ngẩn ngơ nhìn nhau. Phạm Vĩnh Kỳ
chỉ khẽ mỉm cười. Nơi này xa lạ so với quá khứ, song các phương tiện
kiếm tiền thì lại dồi dào hơn. Người ta có quá nhiều bí mật phải che
giấu, luôn muốn trưng ra trước mặt công chúng gương mặt thánh thiện và
trong sáng, trong khi mình lại nhơ bẩn đen xì. Đó là kho tàng để những
kẻ như Thiệu Khải Đăng - cướp cao cấp đánh vào mà thu lợi. Bọn người khu Đông ngẩn ra trước những gì hắn nói. Loại khách hàng không bao giờ dám
ngưng giao dịch. Loại khách hàng có thể khai thác mãi, đến khi nào chúng còn giá trị. Loại “khách hàng” căm giận ta, nhưng không bao giờ dám
phản bội lại ta.
- Anh hai à… Liệu… liệu có làm được không?
Khúc Huy nín thở hỏi nhanh. Không cần đổ máu mà nguồn lợi vẫn dồi dào, đương nhiên là quá tốt... nhưng mà…
- Được mà. Khi người ta có quá nhiều thứ cần phải giấu, người ta sẽ làm
mọi cách để không ai biết đến nó. Chúng ta cất giấu giùm cho họ, họ phải trả thù lao. Đó là lẽ công bằng mà.
Thiệu Khải Đăng là
một tên cướp lười biếng. Hắn không thích danh vọng, chẳng màng địa vị.
Cái hắn cần là no đủ. Nhưng điều hắn quan tâm lại là những kẻ ở bên
mình. Chỉ cần họ trở thành “vật của Thiệu Khải Đăng”, hắn sẽ bảo vệ họ,
che chở họ bằng mọi giá. Chính nguyên nhân đó đã khiến những tên thuộc
hạ của hắn ở thế giới cũ thà bán mạng cũng cố giữ cho sơn vương được an
toàn. Thế giới hiện đại này, có lẽ Thiệu đại ca cũng sẽ tiếp tục được
đón nhận như vậy đó. Sáng sớm, Thiệu Khải Đăng đã có mặt trước cổng trường. Từ xa, Thạch Tiên cũng mới xuống xe buýt:
- Bạn học Úc…
- Bạn học Thiệu…
Vẫn là kiểu xưng hô khách sáo như vậy. Hôm qua Thiệu Khải Đăng mới xem phim truyền hình. Một cảnh tượng thật lãng mạn. Người con gái cảm động đến
ngất ngây khi người con trai quỳ xuống, tặng cho cô một bó hoa hồng. Hắn thì sẽ không quỳ, nhưng hoa thì sẽ có:
- Tặng bạn…
Là một bó hoa hồng vàng tuyệt đẹp. Thạch Tiên có chút bối rối bởi những
ánh mắt tò mò lẫn trêu chọc của mọi người nhưng cô không nỡ làm người
kia mất mặt. Vả lại, hoa cũng rất đẹp mà:
- Cảm ơn bạn học Thiệu…
- Không có gì…
Nương Tiên của hắn là một cô gái lương thiện. Lúc xưa thì không thấy rõ, bây
giờ rõ ràng là nàng có “nhân tính” hơn rất nhiều người:
- Tôi không tặng hoa tùy tiện đâu. Thích ai thì tôi mới tặng.
Lời thú nhân bất ngờ của hắn khiến Thạch Tiên không khỏi bối rối. Cô cũng không biết nói gì, chỉ biết gượng cười:
- Tôi thích bạn lắm…
Cái lối tỏ tình thẳng toẹt này đã là lịch sự lắm với Thiệu Khải Đăng rồi.
Đêm qua trăn trở, hắn nhớ da diết mùi thơm trên da thịt nàng. Cái thói
thường là thế… Haiz ya, đã ăn một lần rồi, thậm chí là từng có một thời
gian đêm nào cũng được vùi vào lòng người ngọc. Bây giờ phải nén lại mà
thương mà nhớ. Làm sao mà chịu nổi đây cơ chứ?
- Cám ơn bạn… Nhưng mà…
- Không sao! - Hắn biết Thạch Tiên muốn nói gì. Đau lắm, không cần phải
nói ra đâu - Tôi thích bạn, bạn… không