Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

thích tôi cũng chẳng sao cả.

Lại một anh chàng si tình bị từ chối. Hiểu Mai, bạn thân của Thạch Tiên

nghĩ thế. Nếu hai cô gái biết, trong cái đầu tưởng chừng khờ khạo kia,

lại đang không ngừng sắp xếp kế hoạch, một phương pháp làm sao vừa chiếm lại nàng, vừa lấy trọn tâm hồn để nàng không rời mình được nữa? Một

cách hữu hiệu nhất. Nhưng gã Thi Quỷ đó, liệu có chịu phối hợp không?

- Tôi phải vào học rồi. Chào bạn học Thiệu nhé!

- Chào bạn.

Cười ngô nghê đưa tiễn nàng, nhưng đằng sau là một nỗi uất ức cần nơi xả.

Cái gã rắn nửa mùa kia cũng đang từ phía cổng trường đi ra. Hai người họ gặp nhau, cười cười nói nói:

- Khốn kiếp…

Hắn đút tay vào túi quần và đi thẳng. Đến góc khuất trong trường, giận dữ hét lên:

- Ra đây mau… Lấp ló là tao giết.

Là đám vệ sĩ được cử theo bảo vệ. Thời gian “ổn định” và tổ chức lại cơ

cấu tổ chức dù không dài nhưng cũng mang đến nhiều thành công nhất định. Kèm theo đó là không ít kẻ “gặm bồ hòn làm ngọt”. Khúc Huy nghe không

ít tin tức, cái mạng Thiệu Khải Đăng được trả giá tới cả triệu tệ. Số

sát thủ tung ra có lẽ không chỉ có vài người.

- Anh hai.

Ngày xưa là sơn vương, bây giờ gọi anh hai nghe nó dễ chịu hơn. Thiệu Khải Đăng không nói gì, lẳng lặng tựa người vào tường:

- Về đi!

- Anh hai. Anh Huy không cho. Anh ấy lo anh hai bị nguy hiểm.

Sao không là khu Tây, khu Bắc nào mà lại là khu Đông. Đã có Phạm Vĩnh Kỳ,

còn thêm một Khúc Huy. Người đâu mà chu đáo tới phát sợ: Điện thoại reo. Thiệu Khải Đăng bực bội đưa ĐTDĐ lên tai:

- Gì?

- Anh hai đi học xong nhớ về đúng giờ. Hôm nay…

- Tao không về đâu. Mày tự đi họp một mình đi!

Thật không biết là người lớn hay trẻ con nữa. Khúc Huy mỉm cười, trao điện thoại cho Phạm Vĩnh Kỳ:

- Sơn vương…

- Hửm?

- Về đi nhé. Không thể không có mặt ngài đâu.

Chỉ nói tới đó rồi Phạm Vĩnh Kỳ tắt máy. Khu Đông có nhiều người rất thú

vị, ở Khúc Huy tìm được cảm giác được chia sẻ. Trách nhiệm quản lý sơn

vương sở hữu sức mạnh vô hình mạnh mẽ nhưng tính cách thất thường bây

giờ không phải chỉ có một mình mình nữa.

- Ông chủ lớn giận dữ lắm.

- Chuyện chúng ta làm à?

- Động đến một số người tai to mặt lớn vốn có mối quan hệ với ông chủ.

Chuyện làm ăn là vậy mà. Đụng đến người này có thể làm thương tổn tới

người khác. Mà khi bị động chạm quyền lợi, có nhiều phiền phức xảy ra.

Khúc Huy lặng lẽ kết luận. Đằng sau đó có một chút ngao ngán, cảm thán về

thế thái nhân tình. Phạm Vĩnh Kỳ chợt nhớ ra, Khúc Huy là người có học

lực rất cao ở đây. Tốt nghiệp ở Mỹ, nghe nói từng xuất thân trong gia

đình danh giá, không biết sao lại đến nông nổi này. Cũng trong lúc đó

điện thoại của hắn rung lên:

- Alo…

- Hai

ngươi bảo đám người này không cần theo ta nữa - Thiệu Khải Đăng cười khẽ trong máy - Ta đang tìm nơi trút giận, bọn chúng có mặt, không khiến ta thoải mái hơn đâu.

Phạm Vĩnh Kỳ bấm phím tắt, quay sang Khúc Huy:

- Bảo người theo bảo vệ về đi. Sơn vương không phải là dạng người cần bảo vệ đâu. Chỉ nên cử người theo canh chừng người gây chuyện thôi. - Bực mình quá đi!

Lơ lửng trên không trung để tránh cả hai đám người đang theo dõi mình,

Thiệu Khải Đăng càng lúc càng cảm nhận cái vị buồn chán của cuộc sống

này. Thật sự muốn một lần, một lần được ôm người ngọc vào lòng. Hít thật sâu mùi hương trên da thịt của nàng. Ngoài nàng ra, cuộc sống này hắn

có gì nữa? Đám thuộc hạ và ngôi nhà đó… Phiền phức? Không… Không hề

phiền phức, tuy là hắn cứ luôn miệng mắng chửi bọn nhóc kia. Hắn sẽ đau

lòng lắm nếu một ngày nào đó, bên mình không còn lũ ồn ào đó nữa. Lại

đến bên một thân cây cổ thụ. Ánh nắng sáng ấm áp khiến Thiệu Khải Đăng

cảm thấy dễ chịu. Khuôn viên trường Đại học có khá nhiều cây to như vậy

cũng hay. Phía dưới gốc cây chợt có tiếng động. Hắn giật mình. Đang bực

mình mà gặp bị làm phiền thì… Là nàng, mỹ nhân hắn thương nhớ. Bên cạnh

còn có một đám người, là tên đại ca gì đó đang vây nàng vào giữa:

- Anh muốn cái gì?

- Cô em… Cứ làm bộ anh hùng hoài không chán hả?

Đổng đại ca lừng lững tiến tới. Con nhóc này thật đáng giận. Lần trước xen

vào chuyện Khiết Nhi không nói, lần này thêm em Tâm Uyển nữa. Đừng hòng

hắn tha cho. Thầy Văn thì sao chứ? Một tên thầy dạy võ nhãi nhép, làm

sao mà địch nổi Đổng đại ca nổi tiếng có gia đình là xã hội đen nổi bật ở vùng này.

- Anh…

Tâm Uyển là một cô gái

yếu đuối. Vì gia đình nghèo khó khăn, không có tiền trả nợ nên mới phải

vào làm trong quán bar. Thế mà gã cầm thú này ỷ thế buộc Tâm Uyển tiếp

khách. Lúc nãy cô thấy Tâm Uyển van xin hắn ta rất thảm thiết, vậy mà

hắn và đám người đó không chút nể tình, còn lôi cô ấy đi. Quên cả sợ,

Thạch Tiên quyết định can thiệp. Để rồi Tâm Uyển thì chạy thoát, còn cô

thì bị vây hãm tại đây.

- Nó bỏ chạy thì cô em thay. Trông cũng xinh đẹp rạng ngời lắm, nếu là xử nữ thì giá sẽ cao hơn con bé kia.

Máu nóng trên mặt Thiệu Khải Đăng bừng bừng. Người ngọc của hắn, ngoài hắn

ra, ai dám chạm vào nàng? Trong lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên:

- Các người làm gì làm gì vậy?

Thiệu Khải Đăng đã xuống đất từ khi nào không biết. Không ph


Insane