
sư muội của Xá
Nguyệt, trộm cỏ linh chi cũng chỉ dễ dàng như đi hái hoa, bọn họ đại
khái cũng không ngờ rằng hắn sẽ đến thiên giới trộm cỏ linh chi.
Trước cửa cung không ai canh trừng, Linh Lệ bắt lấy cơ hội này tiến
vào cửa cung, vườn cỏ linh chi ở ngay trong cửa cung, dài đầy xanh tươi
tiên lục, cỏ linh chi trong suốt long lanh.
Hắn bay nhanh nhổ lên một gốc cây, ngậm ở trong miệng, hóa thành một chùm sáng lao ra ngoài.
Một ngày trên thiên giới, một năm dưới hạ giới. Vừa mới rời khỏi Cầu
Cách Phàm, hắn liền lập tức biến trở về thân hổ, hoa cỏ trên tiên giới
không thể sống quá ba ngày dưới nhân gian, cho nên hắn vội vã đi vào
Trúc Châu thành tìm kiếm Thu Phiến Ngôn, không ngờ cha mẹ nàng lại đưa
nàng đến núi Nam Nhạc Hành cầu y.
Hắn ngậm cỏ linh chi đuổi theo xe ngựa của họ cả đoạn đường dài,
không ngờ họ thấy mãnh hổ điên cuồng đuổi theo, lập tức kinh hoảng chạy
trốn, con ngựa kia cũng quá sợ hắn mà không khống chế được, chạy như
điên, xe ngựa không chịu nổi vì chạy nhanh như vậy, nên đã đổ xuống chỗ
núi dốc, ngựa bị thương nặng không ngừng giãy giụa, kéo theo toa xe rơi
thẳng xuống khe núi, hắn chợt buông cỏ linh chi trong miệng, cắn một
phát đứt yết hầu con ngựa, ngựa ngừng giãy giụa, toa xe cũng ngừng trượt xuống, hắn lập tức lấy lưng lật toa xe lại, cứu vợ chồng họ Thu và tiểu Phiến Ngôn.
Hắn nhặt cỏ linh chi lên, đưa đến trước mặt vợ chồng họ Thu, để họ cầm lấy cứu Phiến Ngôn.
Trước ngực Xá Nguyệt có cái bớt có hình tương tự như cỏ linh chi, mà
Phiến Ngôn cũng có, hắn tin cỏ linh chi sẽ giúp ích cho Xá Nguyệt khi
chuyển thế.
Hắn có niềm tin vững chắc như vậy.
Ánh sáng đỏ tím bay bay rối loạn, vừa vặn chặn đường của Linh Lệ.
“Linh Lệ! Mau trả lại cỏ linh chi!”
Chỗ ánh sáng đỏ hạ xuống, hiện ra một hình người, mặc áo bào đỏ giáp
vàng, lưng treo bảo kiếm Thanh Phong, dưới chân cưỡi con Bạch Lộc (hươu trắng), dung nhan giống như đứa trẻ.
Linh Lệ nhận ra cậu ta là đứa trẻ ở Linh Chi cung, sư đệ của Xá Nguyệt.
Cậu chính là đệ tử thứ hai của Toàn Cơ nương nương — Vân Thanh đồng tử. (đồng tử là cậu bé)
“Nếu ta chịu trả lại, cần gì phải đi trộm?” Linh Lệ cười lạnh.
“Cỏ linh chi không có tác dụng khôi phục pháp lực của ngươi, ngươi
trộm cỏ linh chi thì có ích lợi gì?” Vân Thanh đồng tử trợn mắt khó
hiểu.
“Nếu không bị Toàn Cơ nương nương nhà ngươi phong tỏa pháp lực, ta đã sớm hủy cái vườn cỏ linh chi không còn một mảnh!” Linh Lệ hung hăng cắn răng.
Vân Thanh đồng tử nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài.
“Xá Nguyệt tiên tử đã bị ngươi hại thảm như vậy, sao ngươi còn không
biết ăn năn? Tội gì phải làm cái việc nghịch thiên, tự rước họa vào thân chứ?”
Linh Lệ bị hắn đâm đến chỗ đau, tức giận gào thét, tiếng gầm rú vang thẳng lên trời, rung động cả núi rừng.
“Nàng há là do ta hại? Nếu không phải Toàn Cơ nương nương, thì nay
nàng vẫn còn ở bên cạnh ta!” Trong thanh âm của hắn tràn ngập bi phẫn và thống khổ.
Vân Thanh đồng tử có chút kinh ngạc, đối với người từ nhỏ đã tu hành như cậu, tình cảm mãnh liệt như thế này hoàn toàn xa lạ.
“Sao ngươi có thể bất kính với nương nương? Nếu không phải nương
nương giúp một tay, Xá Nguyệt tiên tử đã sớm hồn phi phách tán, mà ngươi cũng không biết cảm kích, còn đến vườn cỏ linh chi ăn trộm cỏ linh chi, như vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn –”
“Ngươi câm miệng!” Linh Lệ rống giận. Hắn thật sự cực kỳ căm ghét nói chuyện với người của tiên giới, những câu nói đó đều làm hắn ghê tởm.
“Người tu hành đến mức đầu óc có vấn đề sao? Toàn Cơ nương nương chia rẽ ta và Xá Nguyệt, nhốt đánh Xá Nguyệt vào phàm giới, rơi vào luân hồi,
làm cho Xá Nguyệt đời đời kiếp kiếp đều nhận hết ốm đau tra tấn, đó coi
là ân huệ gì vậy?”
“Nàng phạm vào điều luật của thiên giới, đúng lý phải bị nương nương khiển trách.” Vân Thanh đồng tử cắn chặt răng nói.
Sớm chiều tu đạo bên cạnh Xá Nguyệt, tình cảm sư đệ sư tỷ sâu nặng,
khi hắn nhìn thấy Xá Nguyệt bị nhốt đánh vào phàm trần, trong lòng cũng
mang nỗi đau đớn khó nhịn, nhưng mà nàng phạm phải đại giới, đó là
chuyện bất luận kẻ nào cũng không thể cầu tình.
“Chỉ vì nàng đã cứu ta, mà phải chịu hết thống khổ hành hạ ở thế
gian, loại chuyện lãnh khốc vô tình này cũng chỉ có người của thiên giới mới làm được, ta hận không thể xé Toàn Cơ nương nương thành muôn mảnh
nhỏ!”
Hắn nơi nơi tìm kiếm chuyển thế của Xá Nguyệt, cũng nín thở nhìn nàng yếu bệnh mà chết trước mười tám tuổi, đó là huyết chú Toàn Cơ nương
nương hạ xuống trên người Xá Nguyệt, nếu hắn và Xá Nguyệt đều không phá
được câu mê chú Toàn Cơ nương nương hạ trên người hắn, hắn sẽ vĩnh viễn
không khôi phục được hình người, mà Xá Nguyệt cũng vĩnh viễn luân hồi
không bao giờ dừng lại.
Hắn hận thấu Toàn Cơ nương nương, hận thấu bà đùa bỡn với vận mệnh của hắn và Xá Nguyệt.
“Cho dù ngươi khinh nhờn vũ nhục Toàn Cơ nương nương như thế nào,
cũng đừng quên rằng người khởi xướng là ngươi. Nếu không phải ngươi bắt
Xá Nguyệt, thì sao kết được hậu quả như bây giờ?” Ngữ điệu bình thản của Vân Thanh đồng tử mang theo một tia trách cứ.
Linh Lệ hung hăng cắn răng cườ