
ển thế của Xá Nguyệt?”
Linh Lệ im lặng không nói, máu chảy không ngừng làm ý thức của hắn
bắt đầu có chút hốt hoảng, hắn cúi đầu, thấy máu tươi đậm đặc dần dần
chảy xuống, trước mắt mơ hồ lướt qua một hình ảnh –
Khuôn mặt thống khổ tái nhợt.
Môi không mang chút sắc nào, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi.
“Vô dụng!”
Tiếng của Vân Thanh đưa thần trí của hắn trở về thực tại, hắn trợn mắt, miễn cưỡng tập trung suy nghĩ.
“Xá Nguyệt mang theo huyết chú của nương nương chuyển thế luân hồi,
huyết chú đó chỉ có nương nương mới giải được, cỏ linh chi có lẽ sẽ giảm bớt đau đớn cho Xá Nguyệt trong lúc ngắn ngủi, nhưng căn bản không thể
chữa khỏi, ngươi trộm cỏ linh chi chính là uổng phí công phu, chỉ là
uổng phí thôi.” Vân Thanh đồng tử tàn nhẫn nói ra.
“Chỉ có giảm bớt ngắn ngủi?” Ngực Linh Lệ ngực đau đớn không thể thắng được vết thương ở bụng.
“Đúng thế.”
“Ngắn ngủi là bao lâu?”
“Chuyện đó ta cũng không biết.” Vân Thanh đồng tử cũng không dám
khẳng định, dù sao ở kiếp tu hành của cậu không được biết những chuyện
như vậy.
Linh Lệ hít vào thật sâu, hắn vốn tưởng rằng một gốc cỏ linh chi có
thể cứu thân thể của Xá Nguyệt khi chuyển thế, ít nhất khi Thu Phiến
Ngôn còn sống không phải bị bệnh hành hạ đau đớn, không ngờ nó cũng chỉ
tạm thời giảm bớt bệnh tình của nàng, nàng vẫn phải tiếp tục thừa nhận
ốm đau tra tấn.
Không, điều này sao có thể!
Hắn chậm rãi lui ra sau từng bước, bắt đầu suy tư các khả năng đi đến con đường sống.
“Bây giờ rốt cuộc ngươi muốn xử trí ta thế nào? Là muốn ngạo mạn nhìn ta chậm rãi chảy đến giọt máu cuối cùng rồi ra tay lột da rút gân của
ta sao?” Đau đớn làm cho đầu hắn bắt đầu mơ màng, mất máu quá nhiều cũng làm cho hắn không thể linh hoạt tỉnh táo khống chế thân thể.
“Linh Lệ, ngươi trộm cỏ linh chi là vì Xá Nguyệt tiên tử, nói thật,
ta cũng không biết nên xử trí ngươi như thế nào……” Vân Thanh đồng tử
mang vẻ mặt khó xử. Thứ nhất, Linh Lệ phạm lỗi là vì sư tỷ tình cảm sâu
đậm với hắn; Thứ hai, rút gân lột da Linh Lệ, hắn không xuống tay được.
“Để cho ta đi.” Linh Lệ bắt lấy nhược điểm mềm lòng của cậu, thực ngạo mạn đưa ra yêu cầu.
Vân Thanh đồng tử trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng thở dài.
“Được rồi, coi như ta mềm lòng, lúc này có thể thả ngươi, nhưng mà
lần sau không được như thế này đâu.” Khi cậu hạ quyết định quyết tâm thả Linh Lệ chạy, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều.
Ánh mắt Linh Lệ không lộ nửa điểm cảm kích, trong miệng càng không
phun ra nửa câu cảm tạ, lập tức xoay người nhảy lên đồi đá lởm chởm.
“Linh Lệ, không cho ngươi lại đến trộm cỏ linh chi!” Vân Thanh đồng tử lo lắng hô to.
Linh Lệ không để ý tới, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại.
“Ngươi không có nhiều lần may mắn như lần này đâu!” Cậu lại kêu.
Linh Lệ vẫn không để ý tới.
Vân Thanh đồng tử chậm rãi thu kiếm, đem tất cả tâm tư nhìn bóng dáng Linh Lệ nhập vào trong rừng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bốn chữ —
thả hổ về rừng.
Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng.
Hắn bất đắc dĩ thở dài.
Xem ra Linh Lệ sẽ không bỏ qua, vẫn sẽ đến trộm cỏ linh chi, mấy ngày nay, hắn và Chu Nhật sư đệ, Bích Thủy sư muội sợ rằng sẽ bận rộn lắm
đây.
“Phiến Ngôn, trời lạnh, nhớ không được mở lại cửa sổ, để tránh bị
trúng gió rồi nhiễm bệnh. Tháng trước vì con không nghe lời mẹ, mở cửa
sổ ngủ một đêm, kết quả là ho hơn nửa tháng không khỏi được, con có biết mẹ đau lòng thế nào không?” Thiếu phụ (phụ nữ đã có chồng) chừng ba mươi tuổi giúp con gái Phiến Ngôn mười tuổi thay quần áo trên giường, không ngừng dặn dò, nhắc đi nhắc lại.
“Con biết mẹ đau lòng, cha đau lòng, Linh Lệ cũng đau lòng. Mẹ yên
tâm, con sẽ nghe lời.” Phiến Ngôn ngoan ngoãn kéo chăn đến chỗ nằm, bao
chặt lấy thân thể mình.
“Con biết là tốt rồi.” Mẹ của Phiến Ngôn – Lan Khanh cúi đầu thở dài. “Con ấy, nhiều khi nói sẽ nghe lời, nhưng nhiều khi lại vì sơ ý mà sinh bệnh, thể chất của con yếu, phải đặt biệt để ý đó!” Nàng nhẹ nhàng đè
góc chăn, chạm đến bả vai gầy yếu của Phiến Ngôn, nhớ tới từ vài ngày
trước, Phiến Ngôn không ngừng ho ra máu, khi các đại phu chắc chắn nói
với nàng rằng con gái nàng không sống được quá mười tám tuổi, lòng nàng
liền nổi lên một trận co rút đau đớn.
Thân thể Phiến Ngôn từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, sinh bệnh uống thuốc với nàng là chuyện bình thường như ăn cơm đi ngủ, nhưng trước đó vài
ngày nàng bắt đầu ho ra máu, trong nhà liền bao phủ một mảng sương mù
mây đen, mẹ nàng hơi chút lại rơi nước mắt, thân thể nhiều bệnh làm cho
lòng nàng trở nên sâu sắc, cũng trưởng thành sớm hơn vài phần so với
những đứa trẻ cùng tuổi.
“Mẹ, có Linh Lệ, con sẽ không chết.” Nàng nhẹ nhàng cầm tay mẹ, săn sóc an ủi mẹ mình.
Lan Khanh kinh ngạc đau đớn đến mức run rẩy một cái.
“Con gái ngốc, nói cái gì thế! Con đương nhiên sẽ không chết, con mới mười tuổi mà!” Bản năng làm mẹ khiến nàng lập tức muốn bảo vệ con, thể
xác và tinh thần đều phải bảo vệ.
“Có Linh Lệ, con sẽ không chết.” Phiến Ngôn cười hì hì nói lại lần nữa.
Lan Khanh trìu mến nhìn con gái, thở dài.
“Đừng nói nữa, cẩn thận lại ho bây giờ, mau ng