
lại đợi đến
một lần trăng tròn nữa ngươi mới trở về, ta thật sự rất lo lắng.”
Linh Lệ chăm chú nhìn nàng, chỉ nói với nàng:“Ta cũng đã cố gắng
nhanh chóng trở về, nhưng bị đồng tử trông coi vườn bám lấy, quấn ta rất lâu, ta cũng rất lo lắng.”
Thật ra hắn chỉ tới thiên giới hơn một canh giờ mà thôi, nhưng ở nhân gian đã là cả một tháng, trì hoãn một chút thời gian ở thiên giới, hắn
còn nóng lòng hơn nàng.
“Ngươi bị thương sao? Ta xem xem, ở chỗ nào?” Phiến Ngôn ngồi xuống, lo lắng tìm kiếm trên người hắn.
“Ta không bị thương, không cần phải lo lắng.” Lần này, ở vườn cỏ linh chi hắn gặp được người có đạo hạnh thấp nhất là Bích Thủy tiên tử, khi
hắn hồi phục pháp lực, sự cản trở của Bích Thủy không hề làm hắn sợ hãi.
Thủ hạ của Toàn Cơ nương nương có bốn đại đệ tử, theo thứ tự là Xá
Nguyệt, Vân Thanh, Chu Nhật, Bích Thủy, bốn đệ tử có Tru Yêu kiếm, Lục
Yêu kiếm, Phược Yêu kiếm, Tuyệt Yêu kiếm, Tru Yêu kiếm trong tay Xá
Nguyệt đã bị hắn hủy, ba người kia hắn lại càng không để vào mắt.
Lúc này lẻn vào Linh Chi cung, gặp người trông coi có đạo hạnh thấp
nhất là Bích Thủy, trong lòng hắn cũng có điều nghi ngờ, giao đấu vài
chiêu, nói mấy câu, mới tìm hiểu hóa ra Tử Chi Viên trong Linh Chi cung
đã sinh thành mười hai cây linh chi tím, mười hai cây linh chi tím này
đợi trăm năm mới cao được một thước, Toàn Cơ nương nương chuẩn bị đem
vài cây linh chi đó hiến cho Vương Mẫu nương nương, cho nên Vân Thanh và Chu Nhật phải ngày đêm trông coi, vườn cỏ linh chi bên ngoài này mới
được thả lỏng đề phòng. (một thước bằng 1/3 m)
So với cỏ linh chi, Toàn Cơ nương nương càng quý trọng linh chi tím
trăm năm này, nói vậy linh chi tím cực kỳ trân quý hiếm thấy, nói không
chừng còn có thể giải được huyết chú trên người Phiến Ngôn, hắn cũng
không khỏi chú ý tới vườn cỏ linh chi tím đó.
“Vườn cỏ linh chi rất xa sao?” Phiến Ngôn hỏi vấn đề giống Lan Khanh.
“Rất xa, cực kỳ xa, cho nên ta mới đi lâu như vậy.” Hắn vừa mới giao
chiến một hồi với Bích Thủy tiên tử, vì nghĩ cho Xá Nguyệt, nên mỗi lần
hắn đến các sư đệ sư muội của nàng chỉ ngăn cản mà không công kích, mục
đích chỉ là vì trộm một gốc cỏ linh chi mà thôi, có điều lần này vì hỏi
thăm về linh chi tím nên mới trì hoãn thêm thời gian, thiếu chút nữa còn không kịp qua Cầu Cách Phàm đã biến trở về thân hổ, pháp lực hoàn toàn
biến mất, may mắn, vào một khắc cuối cùng hắn gấp gáp trở về.
“Linh Lệ đến vườn cỏ linh chi có lẽ là ở trên trời, thế nên mỗi lần
mới đi lâu như vậy.” Lan Khanh dùng ngữ khí vui đùa nói. Bởi vì Linh Lệ
từng nói cỏ linh chi sau khi hái phải ăn trong ba ngày, nếu không sẽ
biến thành cỏ thường, cho nên nàng và Thu Định Khang mới có thể đoán như vậy.
Linh Lệ chỉ thản nhiên liếc nhìn Lan Khanh một cái, không có ý muốn trả lời.
“Trên trời?” Phiến Ngôn vô cùng tò mò. “Chẳng lẽ vườn cỏ linh chi ở
trên trời? Thật vậy chăng? Linh Lệ!” Ánh mắt nàng lóng lánh, cực kỳ hưng phấn.
“Đúng là ở trên trời.” Linh Lệ cúi đầu nhìn nàng thật sâu.
Linh Chi cung là nơi Xá Nguyệt tu hành năm trăm năm, trông coi vườn
cỏ linh chi là thiên chức của Xá Nguyệt, nhưng những chuyện đó Phiến
Ngôn đã không còn nhớ được gì.
“Linh Lệ, ngươi rất lợi hại, ngươi có thể đi lên trời, trên trời
trông thế nào? Mau nói cho ta biết!” Vẻ mặt Phiến Ngôn rất thích thú háo hức.
Phần lớn tri thức của nàng với thế giới này đều đến từ Linh Lệ, là
Linh Lệ cho nàng biết trên thế giới có núi cao tuyết trắng phủ quanh
năm, còn có biển lớn mênh mông vô bờ, trên núi cao có chim bay thú nhảy, dưới biển lớn có cá tôm ba ba cua, đó là những nơi nàng không đi được,
Linh Lệ đều hình dung kể cho nàng nghe, bây giờ nghe nói hắn có thể lên
trời, nàng lại ngạc nhiên, càng thêm sùng bái hắn.
“Trên trời cũng không có gì đặc biệt, không khác biệt gì so với nhân
gian.” Hắn luôn ghét giao tiếp với người trên thiên giới, từ khi Toàn Cơ nương nương vô tình trừng phạt nặng Xá Nguyệt, hắn lại càng hận thiên
giới thấu xương, bảo hắn nói nhiều hơn về thiên giới, hắn căn bản là
không muốn.
“Không có gì khác biệt? Thật vậy chăng? Sao có thể chứ?” Phiến Ngôn
cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. “Ngươi đến vườn cỏ linh chi là ở trên tầng mây đúng không? Ngươi làm thế nào lên trời được? Ngươi không có
cánh mà, làm sao bay được? Trong sách viết cưỡi mây đạp gió, ngươi đi
lên như vậy ư?” Nàng nghĩ Linh Lệ của mình đã lợi hại lắm rồi, nhưng
không ngờ hắn có thể bay lên trời, bây giờ tâm tình của nàng cũng vui
mừng như sắp bay lên.
“Chờ sức khỏe của nàng khá hơn sẽ nói sau, nàng nghỉ sớm đi có được
không?” Hắn sợ mình nói đến thiên giới sẽ mang theo nhiều ý căm hận,
cũng sợ mình không khống chế được, nhắc tới nhiều chuyện trước đây của
họ trước mặt Phiến Ngôn tuổi còn nhỏ, yêu đó, hận đó, Phiến Ngôn mười
tuổi không thể hiểu được, cho nên hắn thủy chung đè nén chính mình, thủy chung lấy thân hổ làm bạn với nàng.
“Ta vừa mới ăn cỏ linh chi, hiện giờ sức khỏe tốt hơn nhiều, nói mau
đi, ta rất muốn nghe mà!” Sắc mặt nàng quả thật đã khá hơn nhiều, cánh
tay ôm hắn cũng có thêm vài phần khí