
g nhìn vẻ mặt ảm đạm của nàng, hắn đi trộm cỏ linh chi vốn nghĩ có thể cứu tính mạng của nàng, nhưng Vân Thanh đồng tử lại nói cỏ linh chi của tiên giới không có hiệu quả trị liệu với thân thể người phàm, có điều ít nhất có thể giảm bớt một chút ốm đau cho Phiến Ngôn,
bệnh trạng ho ra máu cũng có thể giảm bớt một chút, cho nên dù phải chịu trăm cay nghìn đắng để trộm cỏ linh chi giúp Phiến Ngôn giảm bớt đau
đớn, hắn cũng dùng hết sức lực để làm, trong lòng hắn, hắn mong mỏi có
thể phá được huyết chú hơn bất cứ ai.
Hắn lại nhớ tới linh chi tím.
Linh chi tím trăm năm mới lớn, có thể phá giải huyết chú của Toàn Cơ nương nương không?
Hắn lâm vào trầm tư, càng lúc càng muốn lấy được linh chi tím……
Bắt đầu vào mùa đông, những cơn gió rét mướt cũng bắt đầu thổi từ cửa sổ vào, tuyết trắng xoay cuốn trong gió, như điệu nhảy của bông liễu.
Cửa sổ khuê phòng của Phiến Ngôn được đóng chặt, giữa phòng có một
chậu than, chậu bằng đồng mạ vàng đặt trên cái kiềng ba chân, trong
phòng vô cùng ấm áp, nhưng nhiệt độ của chậu than hồng đó không thể sánh bằng thân thể ấm áp của Linh Lệ, vừa vào đông, Phiến Ngôn gần như không thể rời khỏi Linh Lệ, mà Linh Lệ cũng gần như không rời được giường của nàng.
“Cảnh sắc mùa đông đẹp quá, nhưng ta lại không thể bước ra cửa, ta
cũng rất muốn đi chơi tuyết, rất muốn đắp người tuyết ở ngoài vườn,
nhưng ta không thể làm gì được, ngay cả cửa sổ cũng không được mở.”
Phiến Ngôn vỗ về một thân da lông ấm áp của Linh Lệ, bất đắc dĩ oán
giận.
Linh Lệ rất trầm mặc. Gần đây càng ngày hắn càng trầm mặc, luôn có tâm sự.
“Nhất định ngươi rất muốn đi chơi tuyết đúng không?” Nàng biết hắn sợ nhất là nóng, mùa hè luôn lười biếng, nhưng vừa vào mùa đông hắn liền
có tinh thần gấp trăm lần, tuyết rơi càng lớn tinh thần hắn càng tốt.
Linh Lệ vẫn trầm mặc, ánh mắt ngưng trệ, giống như đang suy tư về vấn đề rất nan giải.
“Ngươi phải đi đi!” Phiến Ngôn nhìn hắn không nói lời nào, nghĩ hắn
cam chịu, liền rất thông cảm vỗ nhẹ lưng hắn nói. “Ngoài phòng lạnh như
vậy, gió to, tuyết cũng rơi nhiều, nhất định ngươi sẽ vui lắm, nhanh đi
chơi một chút đi nào. Nếu muốn lăn lộn trên tuyết, thì nhớ là trước khi
trở về phải làm sạch sẽ thân thể rồi mới được lên giường đó nhé!” Nàng
không thể nhẫn tâm nhốt hắn cả ngày trong gian phòng nho nhỏ này, nhưng
cứ nghĩ sau khi hắn rời đi, ổ chăn của nàng sẽ lập tức trở nên lạnh lẽo, đáy lòng lại không hy vọng hắn rời đi.
Linh Lệ vẫn xuất thần cả buổi, mới nhận thấy nàng đang nói với hắn.
“Nàng nói cái gì?” Hắn quay đầu nhìn nàng.
Phiến Ngôn trợn tròn đôi mắt to, không vui chu miệng lên. “Gần đây
ngươi cứ là lạ ấy, luôn xuất thần ngẩn người, không biết suy nghĩ cái
gì?”
“Ta suy nghĩ một truyện rất quan trọng.” Câu tiếp theo là “đi trộm cỏ linh chi như thế nào đây”, có điều hắn âm thầm bỏ vào trong bụng, không nói ra.
Ánh mắt Phiến Ngôn bỗng sáng lên, mặt mày hớn hở tươi cười.
“Ta biết rồi, có phải đang nghĩ đến sinh nhật của ta không?” Ngày mai chính là sinh nhật nàng mười một tuổi, nàng cho rằng không có chuyện gì quan trọng hơn sinh nhật của nàng.
Sinh nhật đối với một con hổ thật ra không có một chút quan trọng nào cả, không có hổ mẹ nào nói cho hổ con nó được sinh ra vào ngày nào, mà
đối với một con hổ đã tu luyện ngàn năm, đó lại càng không được coi là
một chuyện. Nếu hàng năm đều phải sinh nhật, qua cả trăm lần cũng thấy
mệt mỏi, huống chi còn phải trải qua cả nghìn lần, thật là nhàm chán
biết bao.
“Nói vậy năm nay cha mẹ nàng sẽ tốn chút tâm tư chuẩn bị quà cho nàng rồi.” Phiến Ngôn mới trải qua mười lần sinh nhật, tựa như vô cùng coi
trọng sinh nhật của mình, lòng nàng còn tràn đầy chờ mong, hắn cũng
không hắt nàng một gáo nước lạnh.
“Từ trước đến giờ ngươi đều không tặng quà cho ta……” Phiến Ngôn chu
môi, đột nhiên phát hiện lời oán trách của mình hơi quá mức, nàng đã
quên hắn là hổ, sao có thể đi mua quà tặng nàng? “Xin lỗi, Linh Lệ, thật ra mỗi lần ngươi tặng cỏ linh chi cho ta đã là món quà tốt nhất rồi,
sao ta có thể yêu cầu quá đáng được.”
Linh Lệ ngóng nhìn khuôn mặt nhặt nhỏ nhắn đang lúng túng xin lỗi của nàng, thấp giọng nói:“Ta đang định tặng nàng món quà còn quý hơn cả cỏ
linh chi.”
Món quà này có lẽ có thể bài trừ huyết chú trên người nàng, kéo dài
sinh mệnh của nàng, đó chính là linh chi tím. Hắn đã tính toán rất lâu,
mà tối nay chính là đêm trăng tròn, hắn đã tính sau khi mặt trời lặn
liền đến Linh Chi cung trộm linh chi tím.
“Thật ư!” Phiến Ngôn vui vẻ hô lên. “Đó là cái gì vậy? Có thể nói trước cho ta biết không?”
“Không được, có lẽ ta không có cách nào để thuận lợi lấy nó vào tay,
chờ ta lấy được nó sẽ cho nàng biết, có điều……” Hắn tiếc nuối thở dài.
“Món quà này không thể chuẩn bị xong vào ngày mai, nếu trở thành món quà cho sinh nhật sang năm của nàng có được không?”
“Đương nhiên có thể rồi!” Phiến Ngôn lớn tiếng hoan hô, dùng sức ôm lấy hắn. “Linh Lệ, ngươi thật là tốt với ta!”
Linh Lệ thích nàng cười ngọt ngào, thích nàng làm nũng, thích nàng
dùng đầu ngón tay nho nhỏ vuốt ve, thích mùi thơm ng