
lẽo và
sống động hiếm thấy, trong thành thi nhau sao chép bức tranh đó, dân
chúng thành Trúc Châu lại có thêm một giai thoại mới mẻ nhiều màu sắc.
Phiến Ngôn thích có Linh Lệ bên cạnh, tuy rằng cha mẹ cho Linh Lệ một gian phòng, nhưng nàng luôn muốn hắn ở lại bên cạnh mình, và cũng không chịu được Linh Lệ quỳ rạp trên mặt đất ngủ, nhất định hắn phải ngủ trên giường cùng nàng, nhưng thân hình Linh Lệ rất to lớn, chiếc giường nhỏ
của nàng không thể chứa nổi hắn, nàng liền xin cha mẹ làm cho mình một
chiếc giường chạm trổ hoa văn thật lớn, như vậy nàng có thể ôm thân thể
có bộ lông mềm mại ấm áp của Linh Lệ đi vào giấc ngủ.
Vì da lông của hổ rất dày, nên cực kỳ sợ nóng, Phiến Ngôn lại xin cha mẹ xây một ao nước lớn sau hoa viên, để Linh Lệ dùng khi trời nóng.
Hắn bảo vệ nàng, nàng cũng dùng cách thức của mình để yêu chiều hắn.
Cứ cách một đoạn thời gian Phiến Ngôn lại phát bệnh, mà chỉ cần nàng
bệnh nặng, Linh Lệ sẽ đột nhiên biến mất, thời gian biến mất không nhất
định là bao lâu, nhưng nhất định sẽ mang cỏ linh chi về để giảm bớt đau
đớn cho Phiến Ngôn.
Tuy Linh Lệ dường như đã trở thành một thành viên trong Thu phủ,
nhưng lai lịch của hắn vẫn là một điều bí ẩn với vợ chồng họ Thu, hơn
nữa ngoài Phiến Ngôn ra, Linh Lệ cũng không muốn tiếp xúc với bất cứ kẻ
nào, thái độ của hắn với hai vợ chồng họ cũng lạnh lùng ngạo mạn, ngoài
Phiến Ngôn, trong mắt hắn không tồn tại bất cứ kẻ nào.
Vợ chồng họ Thu không phải chưa từng nghi ngờ quan hệ thân mật giữa
Phiến Ngôn và Linh Lệ, nhưng từ khi Linh Lệ xuất hiện ở Thu phủ đã mười
năm, trên dưới trong Thu phủ vẫn bình an suôn sẻ, hơn nữa Phiến Ngôn và
Linh Lệ chơi đùa với nhau cũng rất đơn thuần, có phải họ đã quá đa nghi
không?
Nhưng Linh Lệ có tướng mạo hổ, thoạt nhìn lại giống như được Phiến
Ngôn yêu thương như sủng vật, hắn có đôi mắt tràn ngập tình cảm, trong
đôi mắt đó có nhu tình thâm thúy, chính là điều họ thấy bất an nhất……
Khi Linh Lệ ngậm một gốc cỏ linh chi trở lại Thu phủ, đã là chuyện
của hơn một tháng sau, Phiến Ngôn bị bệnh gần như không xuống giường
được, thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt.
“Linh Lệ, ngươi đã trở lại……” Nhìn thấy hắn, nàng rất vui vẻ, bàn tay nhỏ bé gầy yếu sáp nhập vào da lông sặc sỡ của hắn, vuốt ve.
“Ngực rất đau à? Rất khó chịu sao?” Linh Lệ thấy nàng ốm yếu hơn một
tháng trước rất nhiều, nóng vội nhảy lên giường của nàng, nằm sấp bên
cạnh nàng.
“Thấy ngươi trở về là tốt rồi.” Nàng miễn cưỡng cười cười.
“Đứa nhỏ này thực không nghe lời, mỗi đêm đều vụng trộm ngồi trước
cửa sổ chờ ngươi trở về, nói thế nào nó cũng không chịu nghe.” Lan Khanh vừa thở dài nói, vừa thuần thục xay cỏ linh chi ra.
Khi cỏ linh chi được xay nhuyễn, trong thời gian ngắn mùi thơm ngát
đã lan tỏa, người phàm ngửi được tinh thần cũng thoải mái, khoan khoái.
“Không phải ta đã nói, vườn cỏ linh chi ở nơi rất xa, ta không thể
trở lại sau vài ngày, vì sao vẫn chờ đợi ngốc nghếch như vậy?” Linh Lệ
thấp giọng giáo huấn nàng.
“Bởi vì ta rất nhớ ngươi nha, ngươi không ở đây ta buồn chán lắm ấy!” Nàng nâng cánh tay suy yếu muốn ôm chặt lấy hắn, nhưng không đủ sức mềm rũ xuống, chỉ có thể dùng khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào đám lông màu trắng dưới cổ hắn, nhẹ nhàng cọ xát.
Tuy Phiến Ngôn vẫn là một đứa trẻ, đây cũng là cách làm nũng của mỗi
đứa trẻ, nhưng Linh Lệ vẫn cảm thấy có dòng nước ấm áp từ trái tim lan
chảy khắp toàn thân.
Lan Khanh thấy ánh mắt Linh Lệ lại là dịu dàng, nồng nặc tình ý.
Tình ý?! Nàng đột nhiên bị hai chữ này hù dọa.
“Mau đưa cỏ linh chi cho nàng ăn đi, nàng sẽ thoải mái một chút.” Linh Lệ ngẩng đầu dùng ánh mắt thúc giục Lan Khanh.
Lan Khanh giật mình hoàn hồn, cầm cỏ linh chi chậm rãi ngồi vào mép
giường, thoáng nhìn thân hình nho nhỏ của Phiến Ngôn dựa sát vào thân
hình thật lớn của Linh Lệ, tuy đã sớm quen với hình ảnh một người một
hổ, nhưng lúc này nàng vừa mới bị hai chữ trong đầu làm cho kinh hãi,
trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
“Linh Lệ…… ngươi đến vườn cỏ linh chi rốt cuộc có xa lắm không?” Nàng dùng chiếc thìa nhỏ bón từng chút cho Phiến Ngôn, có một bụng câu hỏi
tích lũy nhiều năm muốn hỏi Linh Lệ.
Linh Lệ không trả lời, hắn luôn luôn lười trả lời câu hỏi của bất luận kẻ nào, ngoài Phiến Ngôn.
Lan Khanh thấy ánh mắt hắn chỉ chuyên chú đặt trên người Phiến Ngôn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Nhiều năm qua, bất kể nàng và Thu Định Khang hỏi hắn vấn đề gì, hắn
đều làm bộ không muốn trả lời, cho nên dù họ mang đầy bụng nghi vấn,
cũng vĩnh viễn không có được đáp án họ muốn.
Nhưng khi ở bên Phiến Ngôn sẽ không giống vậy, Linh Lệ sẽ nói rất
nhiều, cho dù Phiến Ngôn hỏi những chuyện ly kỳ cổ quái thế nào, hắn đều nhẫn nại trả lời.
Tựa như lúc này, Phiến Ngôn ăn xong phần cỏ linh chi của hôm nay,
tiên khí của cỏ linh chi nhanh chóng chạy khắp toàn thân gân cốt của
nàng, sắc mặt nàng dần trở nên hồng nhuận hơn, hô hấp cũng dần bình ổn,
chỉ nghe thấy nàng quay đầu thầm oán Linh Lệ:“Lần này ngươi đi lâu lắm
đó, ta đợi từ lúc trăng tròn đến lúc trăng khuyết, sau đó