
ủ đi.”
Phiến Ngôn thuận theo mẹ, gật đầu, nhắm mắt lại.
“Ban đêm không được ngồi dậy chờ Linh Lệ, biết không?” Lúc Lan Khanh đứng dậy lại dặn dò một lần.
“Vâng, con biết ạ.” Phiến Ngôn nhắm mắt lại cười đáp.
Lan Khanh buông rèm xuống, thổi tắt ánh nến cạnh giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Phiến Ngôn nghe tiếng bước chân của mẹ chậm rãi xa dần, liền vén rèm
bước xuống giường, một tay ôm chăn bông, một tay lôi kéo ghế dựa tới
ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ mở một góc cửa, dựa vào cửa ngưỡng mộ nhìn
trăng non trên bầu trời.
Bây giờ Linh Lệ đang ở đâu nhỉ?
Vầng trăng cong cong.
Nàng nhớ tới vằn lốm đốm trên người Linh Lệ, khẽ nở nụ cười.
Từ nửa tháng trước khi nàng bắt đầu ho ra máu, Linh Lệ liền rời đi,
nàng biết Linh Lệ nhất định lại đi tìm cỏ linh chi để cứu mình, vài lần
đều như vậy, mỗi lần hắn rời đi, có khi mười ngày, có khi nửa tháng, có
khi một tháng mới có thể trở về, khi trở về luôn mang theo cỏ linh chi,
chỉ cần ăn cỏ linh chi, ngực nàng sẽ không đau nhiều như trước, không
thở hổn hển yếu ớt như trước, thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng mỗi lần Linh Lệ trở về, ngoài cỏ linh chi, còn mang về một thân thương tích, nàng luôn rất đau lòng. Nàng hỏi hắn vì sao bị thương? Hắn nhất quyết không chịu nói.
Ánh trăng mờ ảo.
Hắn đã đi hơn nửa tháng, nàng rất nhớ hắn, có phải hắn sẽ không trở lại nữa không?
Phiến Ngôn lại bắt đầu ho, càng ho càng kịch liệt, ngực đau giống như muốn vỡ ra, cổ họng dậy lên vị tanh ngọt, nàng dùng chăn bông che miệng lại, một ngụm máu tươi phun ra ẩm ướt chăn bông.
Nàng tựa vào cửa sổ, vừa ho vừa thở gấp, gần như không có sức để thở.
Mau trở lại nhé, Linh Lệ……
Từ khi Phiến Ngôn vừa ra sinh, Linh Lệ liền đi theo nàng.
Bắt đầu từ khi Linh Lệ ngậm cỏ linh chi quý báu xuất hiện, chữa khỏi
cho Phiến Ngôn đang sốt cao, sau đó mỗi lần Phiến Ngôn bệnh nặng, Linh
Lệ sẽ mang cỏ linh chi tới, mỗi một lần luôn làm cho bệnh của Phiến Ngôn biến nguy thành an.
Sẽ có người nói tuy Linh Lệ là mãnh hổ trán trắng, nhưng hắn không
hung bạo, không làm người bị thương, nhưng có ai biết hắn từ đâu tới?
Cũng không biết vì sao hắn trung thành bảo vệ Phiến Ngôn như thế?
Vợ chồng họ Thu vô cùng kính sợ và tràn ngập cảm kích với Linh Lệ, họ tin rằng Linh Lệ không phải là hổ thường, coi Linh Lệ là ân nhân, đối
đãi có lễ, chẳng những mặc hắn tự do ra vào Thu phủ, mà còn đặt biệt làm một gian phòng cho Linh Lệ ở, họ cũng không ngăn cản Linh Lệ thân cận
Phiến Ngôn, bởi vì họ đều tận mắt thấy Linh Lệ luôn săn sóc cẩn thận và
che chở cho Phiến Ngôn, ngược lại khi hắn không ở bên cạnh Phiến Ngôn,
Phiến Ngôn mới thường xuyên ngã bị thương ở chỗ này, va chạm ở chỗ kia,
cho nên để Phiến Ngôn ở bên hắn, hai vợ chồng họ rất yên tâm.
Nhà nhà ở thành Trúc Châu đều biết Thu gia nuôi một con mãnh hổ trán
trắng biết nói tiếng người, ban đầu mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi,
nhưng dần dà, giữa người và hổ đều hòa thuận bình an, mãi cũng thành
thói quen. Lúc đầu còn có người chen lấn đến Thu phủ, muốn tận mắt trông thấy mãnh hổ biết nói tiếng người, nhưng đều bị Thu Định Khang mời đi
ra ngoài.
“Linh Lệ là ân nhân của Thu phủ, cũng là khách quý của Thu phủ, không thể để mọi người đến xem xét.” Lời lẽ nghiêm khắc của Thu Định Khang
xin miễn bất luận kẻ nào đến thăm hỏi.
Chuyện Thu phủ nuôi một con mãnh hổ trán trắng biết nói, đã trở thành chuyện lạ được chú ý nhất ở thành Trúc Châu, làm nhóm thương nhân phải
động não thay đổi cách kinh doanh, Tú nương ở phường thêu đổi cách thêu
mãnh hổ, phường tranh lại bán thêm vài bức tranh mãnh hổ, phường gốm có
đúc một pho tượng hình hổ, ngoài đường cũng bán rất nhiều món đồ chơi có hình con hổ, đột nhiên, khắp nơi ở thành Trúc Châu đều có hổ, với rất
nhiều hình thái khác nhau, có uống nước bên dòng suối, có đứng trong
rừng trúc vắng lặng, có ngửa mặt lên trời gào thét, nằm xuống, nhảy lên, nghỉ ngơi, gầm rú, từ khi Linh Lệ đến thành Trúc Châu, thành Trúc Châu
đã bất ngờ phát triển thành một tòa thành Hổ.
Chuyện bất ngờ này tuyệt đối là chuyện tốt đối với Linh Lệ, ít nhất
sự tồn tại của hắn sẽ không bị nguy hiểm và up hiếp, hắn xuất hiện cũng
sẽ không có máu và giết chóc, nhưng một phần bình tĩnh này có thể duy
trì bao lâu? Hắn không thể đoán trước.
Từ khi Phiến Ngôn sinh ra đã biết sự tồn tại của Linh Lệ, cho nên
nàng vốn không sợ hổ, nếu không phải ai cũng nói với nàng mãnh hổ bình
thường không biết nói, thì nàng sẽ nghĩ tất cả hổ trên thế gian đều có
thể nói giống Linh Lệ.
Đối với nàng, Linh Lệ giống người thân lại giống người bạn tốt cùng
chơi, có khi tinh thần và sức khỏe của nàng khá hơn một chút, hay thời
tiết đẹp, sáng sủa, hắn sẽ cưỡi nàng trên lưng mang nàng ra phủ dạo
chơi.
Từng có một thư sinh trẻ tuổi nhìn thấy cảnh Phiến Ngôn cưỡi trên
lưng Linh Lệ chạy nhảy trong rừng núi, sau khi về nhà lập tức vẽ một bức tranh “Hổ cốt nhu tình”, cô bé có vẻ mặt trẻ con đáng yêu dựa sát vào
mãnh hổ trán trắng, mãnh hổ trán trắng lại ngoái đầu nhìn cô bé, ánh mắt yên tĩnh ôn hòa. Bức tranh này dùng lối vẽ miêu tả tỉ mỉ, lạnh