Mỹ Nhân Mê Hỏa

Mỹ Nhân Mê Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 8.00/10/272 lượt.

“Kỳ Kỳ, ta cam đoan với người, trước tiên mau chóng liên lạc với Việt Mạn, ngươi tạm thời đừng khóc… Kể lại tình hình đã. Ta tuy hoàn toàn

chưa biết gì cả, nhưng ta dám cam đoan với ngươi: Việt Mạn không phải là kẻ làm đao phủ chia rẽ tình cảm gia đình ngươi đang tốt đẹp a” – Đối

mặt với người bên kia ầm ĩ nức nở lên án con mình, Cổ Ba khó chịu cau

mày, nhưng cũng là qua điện thoại nên cũng chỉ nghe thấy tiếng, một cỗ

lửa giận trong lòng Cổ Ba chậm rãi dâng tràn.

“Ngươi cũng biết Việt Mạn trước mắt không có ở Đài Loan, có rất nhiều chuyện ta hoàn toàn không biết, ngươi dù có ép hỏi nữa ta cũng hoàn

toàn không thể trả lời nguyên do cho việc này… được rồi, được rồi… ta

nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng mọi việc giúp ngươi… Cứ như vậy đã… Gặp lại sau.”

Thật vất vả mới an ủi được Kỳ Kỳ, Cổ Ba ngắt điện thoại than thở: “Tốt nhất là không gặp lại! Phiền chết người.”.

Không biết đã là lần thứ mấy Kỳ Kỳ gọi điện thoại tới hắn kêu khóc,

Cổ Ba quả thực sẽ mau chóng bị nữ nhân này làm cho tức điên lên mất.

Chồng của chính mình không tìm lại cứ đến chỗ này mà làm rùm beng, mang

lại lắm phiền phức cho hắn.

Quả thực là mạc danh kì diệu! (không thể tưởng tượng nổi)

Cổ Ba ngồi thở hổn hển ở trên sô pha, trên mũi còn phập phồng khí tức giận, bản thân con dâu còn chưa có một lần trước mặt hắn oán giận khóc

kể, vậy mà người ngoài lại cứ sống chết tìm tới hắn.

Đúng lúc này, âm thanh nói chuyện của Văn Tĩnh Thư truyền đến:

“Đêm nay anh muốn ăn cái gì?”

“Em nấu cái gì anh liền ăn cái đó, món nào em nấu đều ăn rất ngon!”

Cổ Việt Đàn thâm tình hôn môi Văn Tĩnh Thư, ôn nhu vuốt ve hai má mượt

mà.

Cổ Việt Đàn thần thái vui vẻ, sảng khoái ôm kiều thê bước vào phòng khách, liền kinh ngạc trước vẻ mặt tức giận của lão ba.

“Ba làm sao vậy? Sáng sớm mà ai đã chọc giận người?? Xem kìa, bộ dáng nổi giận đùng đùng hiện hết trên mặt a”

Cổ Ba quay đầu nhìn lướt qua điện thoại: “Phiền chết người! Chồng không thấy, thế nhưng lại tới tìm ta sinh sự!”

“Tìm tới ba?” _ Thật sự là thiên hạ kì văn, chuyện lạ trên đời a~ chồng mình tìm không được làm sao có thể tìm tới lão ba này?

Văn Tĩnh Thư mỉm cười trêu chọc, mắt liếc về phía lão ba, hứng thú nói:

“Ba ah, người như vậy sẽ không bị cái nhàn ăn mòn làm cho nhàm chán

đi, chi bằng ngầm làm một chuyến du ngoạn tiện thể trinh thám?”

Cổ Ba khinh thường hừ một tiếng: “Ta đâu phải cứ được ăn no ngủ kĩ,

mỗi ngày hảo hảo trôi qua êm đềm, đâu phải rảnh rỗi mà đi xung quanh

chỉnh đứa nhỏ kia?!”

Văn Tĩnh Thư rời khỏi người Cổ Việt Đàn, đến ngồi ở bên cạnh lão ba:

“Tìm chồng không thấy, vì sao kẻ đó lại tới làm phiền người?”

Cổ Ba bất đắc dĩ than thở một tiếng: “Nó kì thực là tức giận Việt

Mạn, nhưng là các ngươi đều biết cá tính hắn đấy, nó không thể trêu vào

hắn liền đành phải tới phiền ta!”.

“Tìm Việt Mạn? Thế nhưng hắn đâu có ở Đài Loan?” Văn Tĩnh Thư nghe ra mùi nguy hiểm.

Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, Cổ Việt Đàn nháy mắt thay đổi sắc mặt,

bỗng lớn tiếng: “Lão ba, rốt cuộc là ai tới phiền nhiễu Cổ gia chúng

ta?”

“Chính là vợ Điền Tuấn, Trình Kỳ Kỳ!”_ Cổ Ba tức giận nghiến hai hàm răng cơ hồ muốn bật ra tiếng ken két.

Cổ Việt Đàn khó hiểu nhăn nhăn hai hàng lông mày: “Là Điền Tuấn được Việt Mạn tín nhiệm có thể chèo lái vận mệnh công ty?”

“Không hắn thì ai?!”_ Cổ Ba hừ lạnh.

“Di? Cái này không phải là kì quái a? Nàng ta không thấy chồng sao lại đi tìm chúng ta sinh sự?”- Văn Tĩnh Thư vẫn là khó hiểu.

“Theo Kỳ Kỳ nói, là Việt Mạn cố ý chia rẽ vợ chồng bọn họ!”

Cổ Việt Đàn vừa nghe liền nổi giận đùng đùng: “Buồn cười! Nói hươu

nói vượn! Việt Mạn làm sao có thể làm cái loại sự tình này!.”.

“Ta thực cũng tin tưởng Việt Mạn không phải người như thế.”_ Văn Tĩnh Thư đi theo phụ họa.

“Hắn là con ta, lẽ nào ta lại không biết!? Ta tin tưởng Việt Mạn sẽ

không làm ra loại sự việc này, bất quá…”_ Cổ Ba ngẩng đầu tia nhìn chiếu thẳng Cổ Việt Đàn: “Ngươi hỏi hắn cho ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện

gì?”

“Vâng, con lập tức hỏi hắn”_ Cổ Việt Đàn xoay người đi đến điện thoại, nhấn tám con số quen thuộc gọi tới Jamaica.

Hồng Tư Giai đối diện với bộ mặt khóc sướt mướt của Trình Kỳ Kỳ, hai hàng lông mày thanh liễu bất giác nhăn lại.

“Tư Giai… ô ô ô …”, Trình Kỳ Kỳ dùng sức lau lau khiến cái mũi thanh thanh hồng đỏ

lên: “Thật quá đáng a~… Thật không ngờ Điền Tuấn… hắn lại mang đi bối

bối! Đã không có bối bối… ta… ta thật sự sống không nổiiii……”

(bối bối: tiểu bảo bối, là con của Điền Tuấn và Kỳ Kỳ, có thể hiểu là tên riêng)

Hồng Tư Giai tay vỗ vỗ an ủi, cố tìm kiếm trong trí nhớ hình dáng vui cười rạng rỡ

hạnh phúc của biểu muội mới vài tháng trước, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn

thấy vẻ mặt ngời sáng nhất của nó, cái tuổi trăng tròn đầy thơ mộng mà

đã xuất giá về nhà chồng. Nàng im lặng nằm để Trình Kỳ Kỳ gối bên khuỷu

tay ngủ say sưa, khi ấy vẻ mặt nó khoái hoạt, vui sướng biết bao. Vẻ

xinh đẹp ngọt ngào hiện diện trên khuôn mặt của đứa nhỏ lúc đó như đã

bùng cháy một cỗ xúc động trong lòng Tư Giai, khiến cho nàng dường như

có thể ngay lập tức tìm một nam nhân mà kết hôn, sinh


Insane