Teya Salat
Mỹ Nhân Mê Hỏa

Mỹ Nhân Mê Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

ới có thể gặp hắn sao?”

“A, bình thường đều là như thế hết, mà theo ta biết thì Cổ tiên sinh rất ít khi gặp khách”, Cậu bé giải thích.

Hồng Tư Giai kinh ngạc xem xét đứa trẻ trước mặt, nghe cách nói chuyện có vẻ cậu ta

quen biết vị đại nhân vật này a. Nàng nắm lấy hai tay cậu bé, dường như

sợ hắn sẽ nhanh như chớp mà chạy biến đi.

“Ngươi chắc hẳn là quen biết vị Cổ tiên sinh này đi?”

Đối phương cười cười, cúi đầu nhìn cánh tay mình nằm trên đôi bàn tay tinh tế của nàng: “Đúng, ta có quen hắn”.

“Ngươi thật sự có quen hắn?”, Hồng Tư Giai chấn động, kinh ngạc.

“Ân”, Cậu bé quay đầu lại, tia nhìn ngừng ở chiếc du thuyền xa hoa đang đỗ trên bến: “Kia chính là du thuyền riêng của Cổ tiên sinh”.

Hồng Tư Giai lướt ánh mắt qua người cậu bé, nhìn theo hướng tay chỉ: “Đó là du thuyền của hắn???”

Cậu bé gật gật đầu: “Ta là vừa ngồi trên du thuyền đó đến đây nha”.

Hồng Tư Giai kinh ngạc giật mình, vội vàng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia hỏi gấp: “Ngươi thật sự là người quen của hắn?”

“Ân, ta tạm thời đang ở trên đảo của hắn, hiện tại là đi nhập hàng về mang lên đảo nha”, Cậu bé hồn nhiên nhe răng cười hơ hớ.

Hồng Tư Giai bất đắc dĩ, ánh mắt chăm chú nói: “vậy ngươi hiện tại có thể giúp ta

một việc nho nhỏ được không? Ta là có chuyện cần gặp Cổ tiên sinh, hơn

nữa ta từ Đài Loan đến”.

“Ồ vậy sao…”, Cậu bé tò mò, ánh mắt lần nữa lại quét trên người nàng chuyên tâm đánh giá: “Người đến từ Đài Loan?”

“Ân”, Hồng Tư Giai đáp nhẹ một tiếng qua loa coi như là trả lời, nàng đang hồi hộp phập phồng, đâu có để ý nhiều.

“Được rồi, vậy ngươi đi theo ta”.

Hồng Tư Giai thật không nghĩ tới đây lại gặp được quý nhân, nguyện ý giơ tay cứu

giúp nàng. Nàng liền nhanh chóng ngoan ngoãn theo đuôi cậu bé đi trở về

chỗ du thuyền đằng xa.

Chỉ thấy cậu bé ngay lập tức cầm lấy điện thoại trên bến liên lạc với Cổ Vệt Mạn.

Trong chốc lát, cậu bé ngẩng đầu lớn tiếng hỏi nàng: “ Xin hỏi ngươi họ

gì?”.

“Ta họ Hồng, tên Tư Giai”.

Cậu bé nói vào điện thoại vài câu, xong lại ngẩng đầu lên la: “Cổ tiên sinh nói không quen biết ngươi nha”.

A! không xong rồi, không thể ngay lập tức đã bị loại ở vòng gửi xe như vậy a!

Hồng Tư Giai nóng vội trả lời: “Ta là biểu tỷ của Trình Kỳ Kỳ!”.

Cậu bé lại

tiếp tục đóng vai trò người truyền lời, thầm thì nói vài câu rồi dập

máy. Hồng Tư Giai tò mò không biết người phía bên kia trả lời thế nào.

Nàng nghe thấy áp lực khẩn trương đè ép trên ngực, lo lắng bất an hướng

người đối diện hỏi: “Cổ tiên sinh nói như thế nào a?”

Cậu bé liếc nàng một cái, bĩu môi: “Cổ tiên sinh hắn bằng lòng gặp ngươi.”

Hắn bằng lòng gặp nàng!

Hồng Tư Giai kinh ngạc mừng rỡ, song cũng cảm thấy có chút không hiểu ngoài ý muốn: “Hắn thật sự chấp nhận gặp ta?”

“Ân. Nhưng

là ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút hiểu rõ tình hình, bởi vì

ta nghe thấy giọng Cổ tiên sinh không tốt chút nào, hắn hình như có

chuyện không tốt.”, Cậu bé thận trọng cảnh cáo nàng, mi nhíu nhíu.

“Không sao

hết, chỉ cần hắn chắc chắn sẽ gặp ta là được rồi.” Ít nhất cũng không để chuyến đi này của nàng vô nghĩa mà trở về tay không.

“Được rồi,

vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bảo người nhập hàng hóa lên xong chúng ta liền đi.”, Ngữ khí cậu ta đã không còn vẻ ngạc nhiên như vừa nãy,

ngược lại còn trở nên trầm trọng, phảng phất trong đó sự lo lắng bởi

tính kiên trì của nàng.

“Vậy nha, ta chờ ngươi”, Hồng Tư Giai cười trừ tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng thì đã run run từng hồi.

Nàng cũng

biết cứ như vậy mà tiến đến thật lỗ mãng, không có một cái hẹn trước mà

tùy tiện chạy tới, lại gặp ngay đại nhân vật này đang không tốt trong

lòng, kiểu này, khẳng định là sẽ vô cùng khó khăn a~~~ chưa đi mà đã

thấy phía trước núi non cản trở trùng trùng điệp điệp, thật là dễ khiến

cho người ta nản lòng mà. Nhưng là vì Kỳ Kỳ, nàng nhất định phải tiến

lên! Nếu trước đó giả như nàng thông báo trước một tiếng, chỉ sợ nàng

chưa tiến tới cửa liền đã bị đạp quay trở về! Nói gì thì nói chứ nàng đã cất công bay qua hơn nửa bán cầu mới tới đây, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Kỳ Kỳ phó thác, như vậy chuyến đi này mới có ý nghĩa, cũng

sẽ không lãng phí tiền bạc và thời gian.

Ngắm nhìn

mặt biển tĩnh lặng khiến lòng người cũng chậm chạp trôi theo. Trên đó,

rất nhiều du thuyền tựa như những con chim lớn sải cánh trên mặt biển

xông phi, làm cho từng đợt, từng đợt cánh hoa rơi lả tả bay bay theo

gió. Hồng Tư Giai bỗng cảm thấy một cảm xúc không rõ tên nảy nở trong

lòng.

Nàng hất mái tóc dài đen theo gió, tay mân mê cánh môi dưới, tưởng tượng không biết

tiếp theo sẽ phải đối mặt với cảnh tượng khốn quẫn đến đâu.

Hồng Tư Giai bỗng liếc mắt trông thấy cậu bé kia đang vững vàng chỉ huy mấy người da đen khuân vác hàng hóa phía sau, hoàn toàn tự nhiên không hề lúng túng. Mấy người khuân vác từng nhóm từng nhóm dỡ hàng hóa trên xe xuống,

khiêng trên vai rồi nối đuôi nhau lần lượt đi lên du thuyền, mang lên

đến nơi liền đặt vào vị trí mà cậu bé chỉ.

Hồng Tư Giai kinh ngạc nhìn, bất chợt phát hiện cậu bé này không ng