
đi cùng”, Cậu bé làm mặt quỷ với nàng,
nhún nhún vai rồi nhanh như chớp liền đã không thấy bóng dáng.
Hồng Tư Giai xịu xuống chán nản. Tốt thật đấy! Nàng vốn tưởng rằng sẽ có một cái chỗ dựa tinh thần nho nhỏ để cùng hắn nói chuyện, nay, đừng nói đến chỗ dựa lưng mà ngay cả cái tựa tay cũng không có!
Nhăn nhó nhìn người trước mặt tựa hồ thật lâu, Tư Giai bèn nhe răng ra cười trừ: “Vậy đành làm phiền ngươi dẫn đường”.
Theo sát
đằng sau người giúp việc đi vào lên xuống thê, cánh cửa lớn nàng đi qua
dần dần lùi về sau, nhỏ lại, tuy rằng quãng đường ngắn ngủn chưa đến
mười giây, nhưng là nàng cùng người kia thủy chung vẫn duy trì trầm mặc
không nói. Nhìn khắp lên xuống thê từ dưới lên trên, bốn phía trừ bỏ
tiếng gió vi vu ở ngoài thì chỉ đúng một mảnh yên tĩnh.
Giây lát sau, cửa lên xuống thê * chậm rãi mở ra…
(* kiểu như đi hết cái cầu thang lớn này thì sẽ có một cánh cửa nữa dẫn vào nội thất bên trong tòa tiểu đảo)
Hồng Tư Giai nháy mắt mấy cái, không thể tin nhìn khung cảnh xung quanh trước mắt
rộng mở. Đại sảnh được thiết kế với mái vòm thật cao, trên đó bệ vệ treo đèn thủy tinh sáng lấp lóa cùng ánh kim loại phản chiếu. Thật rực rỡ
lung linh!
Người giúp
việc ở cửa đại sảnh chờ bước chân chậm chạp của nàng tiến đến, hạ thấp
người cung nghênh mời vào: “Hồng tiểu thư, thỉnh!”
Hồng Tư Giai ngốc lăng tại chỗ một chút, tiến vào căn phòng phía trước, thấp thỏm
phỏng đoán vị trí nàng đang đứng đây hẳn là sân hoặc tiền môn gì đó của
tòa thành này, không nghĩ tới chính bản thân là đã đang ở trong đại sảnh rộng hoành tráng.
“Hồng tiểu
thư, mời ngươi lúc này chờ một chút, Cổ tiên sinh lập tức đến.”, Người
giúp việc mỉm cười khom lưng chào đồng thời đưa ngón tay chỉ hướng sofa: “Ngươi trước hết có thể ngồi nghỉ chờ, mời”.
Hồng Tư Giai nhẹ cười ngồi ghé xuống chiếc sofa mềm mại được làm thủ công vô cùng
tinh tế, cẩn thận. Vừa chạm vào cái vật tinh xảo mượt mà ấy, nàng cảm
giác như chính mình đương dựa lên nhung tơ thượng hạng, mềm nhũn, thật
phi thường thoải mái. Chờ đến khi nàng ngẩng đầu lên định nói lời cảm tạ thì người kia đã biến mất không thấy bóng dáng phía sau cửa.
Nàng chưa biết làm sao, cười khổ mà thuận tay đưa lên vén lọn tóc vừa rồi bị gió thổi loạn. Chờ.
“Hoan nghênh Hồng tiểu thư tới thăm tòa thành của ta.”, Một tiếng nói trầm thấp đầy mị hoặc vang lên.
Hồng Tư Giai kinh ngạc ngước đôi con ngươi đen láy lên, liền thu vào tầm mắt một
bóng hình cao lớn mang áo sơ mi phi thường trắng noãn. Nam nhân kia đã
uy nghiêm đứng ở bên cạnh.
Hồng Tư Giai sợ hãi giật thót, hít vào một hơi, âm thầm than thở. Thật sự là một nam nhân vô cùng cao ngạo đi, trừ bỏ bên khóe miệng lộ chút vẻ mỉm cười dối trá ra, Cổ Việt Mạn thật giống y như Trình Kỳ Kỳ miêu tả không hơn
không kém. Chính là cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia.
Cổ Việt Mạn thẳng lưng ngẩng đầu mà bước chậm rãi lại hướng nàng, vươn tay ra nói: “Hoan nghênh quang lâm.”
Hồng Tư Giai vội vàng đứng dậy, cầm tay hắn bắt, nhỏ giọng hưởng ứng: “Cảm ơn sự chào đón của ngươi”.
Tay hắn thật dày lại lạnh như băng, nhất là cặp mắt kia nhìn chằm chằm nàng, thật
giống như màn đêm đen đặc khiến nàng không tự chủ được mà lạnh run
người.
“Hồng tiểu thư đến nơi này là để nghỉ phép?”.
“A, không
hẳn vậy.”, Hồng Tư Giai cố gắng bắt buộc chính mình nhìn thẳng vào ánh
mắt hắn: “Trên thực tế, ta tới đây là để gặp riêng ngươi.”
Cổ Việt Mạn
nhướng cao một bên mi, bỡn cợt chế nhạo nói: “Lặn lội từ xa tới đây, là
vì muốn gặp riêng ta?”, Trên mặt hắn lộ ra nụ cười châm chọc, tỏ vẻ rất
thú vị.
“Thực chính là như thế”, Nàng buộc chính mình dũng cảm đối mặt hắn, không cho phép quay ánh mắt đi.
“Như vậy
liền y như lời nói của ngươi, ta hẳn là nên tìm một nơi thoải mái để
nghe tiếp”, Thanh âm của hắn như nhung cánh thiên nga bao bọc âu yếm
nàng.
Thoải mái hơn? Cái tòa thành này còn có nơi còn thoải mái hơn chỗ này sao? Bất khả tư nghị! (Không thể tin tưởng!)
Cổ Việt Mạn
mang theo Hồng Tư Giai đi vào một gian khác so với đại sảnh trước kia
còn rộng lớn hơn, bên trong tràn ngập những vật phẩm dị quốc của Arab
đầy phong tình, nằm nghiêng hoành thức quý phi y, trên phô bày những
thảm mang kim tuyến lấp lánh, đều được làm thủ công vô cùng tinh tế tỉ
mỉ, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Trên thảm còn xếp ngăn nắp những tấm đệm, tùy ý cho khách khứa sử dụng ngồi trên chiếu.
Hắn trước
bước đến hé ra tà thức ghế nằm, sau đó đưa tay vẫy vẫy ghế dựa đối diện
mời nàng ngồi. Chờ đến khi nàng an ổn ở vị trí, hắn mới ngồi xuống, dựa
vào tấm đệm dày nhất bên cạnh.
Lúc này, một người giúp việc xuất hiện ở cửa, trên tay bưng chiếc khay bạc.
“Trà đây
rồi.”, Hắn vươn ngón tay, chỉ thị cho người mang trà đến phục vụ khách.
Người giúp việc cung kính đem trà đá đặt ở trước mặt Tư Giai.
Vẻ trêu tức
cười cợt từ đáy mắt hắn dần biến mất, thay vào đó, một thanh âm nhu hòa
vang lên bên tai nàng: “Thời tiết kiểu này uống trà đá là dễ chịu nhất.
Mời”.
Đúng vậy a,
nàng đã sớm mong có thể được uống thức vị này. Nàng vốn không nghĩ tớ