Disneyland 1972 Love the old s
Mỹ Nhân Mê Hỏa

Mỹ Nhân Mê Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

nàng”, Nàng ngẩng cao đầu kiên định, hữu lực nói ra đáp án.

Hắn đối lại, lạnh lùng cười một tiếng, con ngươi đen sâu thẳm gắt gao khóa trụ nàng: “Ngươi cũng đừng có quên, Điền Tuấn là ba của bối bối, ngươi lại càng

không có quyền cướp đoạt đứa nhỏ từ phụ thân yêu của nó.”

Hồng Tư Giai mở to hai mắt trừng hắn, nhất thời thất bại không đáp trả nổi, hắn phản bác làm nàng tức giận khó nhịn. Thật tốt quá đi! Nàng đã đem đầu mình

giống như mấy đầu thú treo trên tường phía trước kia cho hắn trảm!

Nhưng là vì

biểu muội, nàng vẫn là phải cố nén lại cục tức khó chịu này, thử lại

“lần nữa” ý đồ nói chuyện để hắn thông hiểu: “Ta đồng ý với ngươi chuyện đó, Bối bối nhất định là một đứa trẻ hạnh phúc khi có cả phụ mẫu thân

yêu bên cạnh. Vấn đề là, hiện nay mẹ bối bối hoàn toàn không biết nó ở

đâu, điều đó không phải là không được công bằng sao?”.

“Nghe khẩu khí này, hẳn ngươi sẽ kiên trì cho rằng ta biết nơi trú của hai ba con họ?”

“Chắc chắn”, Nàng không hề lảng tránh mà thẳng thắn nói ra: “Kỳ Kỳ hiện tại tâm tình phi thường uể oải, thương tâm; bởi vậy cho nên mới ương bướng bắt ta ra mặt bằng được để tới đây đàm luận với ngươi.”

“Ngươi hẳn

đáng lẽ phải hỏi Kỳ Kỳ một chút, là lúc ấy đứa nhỏ và chồng nàng ở Đài

Loan hay vẫn là ở Jamaica? Nếu Kỳ Kỳ thật sự quan tâm đến đứa nhỏ, nàng

sao lại một mình bay trở về Đài loan mà không ở lại chăm sóc nó?”, Hắn

không một chút lưu tình mà phản kích.

Nàng thấy rõ sự khiêu khích trong lời nói của hắn, ánh mắt tràn ngập lửa phẫn nộ mà

xúc động thốt ra: “Cổ tiên sinh, ngươi nếu là cố ý tại đây tránh né vấn

đề chúng ta đang nói, vậy có thể cần đến cách giải quyết của pháp

luật!”.

Cổ Việt Mạn

nâng tay chống cằm, thanh thanh yết hầu nói: “Thật là thẳng thắn. Nhưng

cho phép ta nhắc nhở ngươi, bối bối sinh ra ở nơi này, là người dân nơi

này, lại đang ở cùng ba nó, vậy ta cũng chẳng cần quan tâm vì Kỳ Kỳ có

thể có bao nhiêu khả năng thắng kiện?”

“Ha! Nói như vậy Điền Tuấn cùng bối bối còn đang ở đây?”, Nàng đắc ý. Đương nhiên

thôi, nàng đã sàng lọc ra được lỗi trong lời nói của hắn nha. Dù lời hắn thật đáng ghét, quá coi thường nàng!

Nhưng đối lại, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Nàng tưởng cứ đơn giản như vậy mà tính kế đem hắn lọt bẫy?

Đừng có xuẩn ngốc!

“Ta không

nói đến bọn họ lúc này, đây là chuyện lúc trước của gia đình họ, ta

không có lí do để phải ở trong này làm thẩm phán. Về phần bọn họ muốn

dùng phương thức giải quyết gì đi chăng nữa, cũng là quyết định của

đương sự bọn họ, không liên quan tới ta.”

“Ngươi cứ như vậy không chịu cung cấp sự giúp đỡ sao?”

“Đương

nhiên!”, Hắn ném cho nàng ánh mắt khinh miệt, sau đó đứng lên: “Đây là

chuyện tranh cãi riêng tư trong gia đình, ta không nghĩ sẽ tham gia”.

Ngữ khí hắn

đã muốn hoàn toàn bày lộ rõ, đây là chuyện riêng tư của người khác, nếu

hắn không muốn nhúng tay vào, nàng tốt nhất cũng đừng đứng bên này ngó

bên kia mà xen thêm lời.

Hồng Tư Giai bắt đầu mất tính nhẫn nại: “Này không giống tác phong Cổ Việt Mạn ngươi!”.

“Tác phong của ta?”, Hắn lạnh lùng liếc hai tròng mắt chiếu thẳng mắt nàng đối chọi.

“Kỳ Kỳ nói,

ngươi là ngồi ở trên đảo này nắm quyền, ai có sự việc gì đều phải tới

tai ngươi xem qua. Không có khả năng ngươi không biết Điền Tuấn ở nơi

nào!”

Hắn từ tốn đi đến trước mặt nàng, hai tay đút túi quần nói: “Kỳ Kỳ thật sự nói như vậy?”

“Nàng thật sự nói ngươi như vậy với ta.”, Hồng Tư Giai tăng mạnh ngữ khí, khẳng định chắc chắn.

Hắn cúi đầu, ánh mắt mị hoặc nhìn nàng: “Nàng quá đề cao ta, ta làm gì có loại sự

tình cai quản như vậy. Nhưng là, nói cho ngươi biết, nếu ta thật sự tham gia việc nhà của nàng, nàng đã sớm bị Điền Tuấn ly hôn, sẽ không kéo

dài tới lúc này để mà nhờ ngươi đến tìm đứa trẻ”, Thanh nhã xoay người,

hắn tiến về phía trước vài bước rồi đột nhiên dừng lại cước bộ: “Ta chỉ

có thể nói cho ngươi điều này, đừng có quá tin tưởng Kỳ Kỳ biên chuyện

xưa nói quá, bởi vì có thể tin theo lời nàng kể, cơ hồ là trời sập cũng

nên.”

Kỳ Kỳ biên chuyện xưa? Thực đã không chỉ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện?

Điều này không thể tin được, rõ ràng Điền Tuấn cùng bối bối là không tìm thấy mà!

Hồng Tư Giai trừng mắt nhìn bóng dáng cuồng vọng ngạo mạn kia: “Cho dù nàng ấy có

nói dối đi chăng nữa, nhưng có một chuyện ta cam đoan lời nàng tuyệt đối là thật, ấy chính xác là mấy lời miêu tả ngươi! Ngươi là đồ nam nhân

chuyên chế, ngạo mạn!”

Cổ Việt Mạn

cười lạnh một tiếng: “Đa tạ lòng ca ngợi”. Bước đến bên cửa sổ, hắn bỗng dưng quay đầu, ánh mắt nghiêm khắc như hợp với ánh mặt trời rực rỡ sau

lưng làm người ta chói mắt: “Ta cảm thấy cuộc đàm luận đã kéo dài; dù

sao cũng là người có lương tâm, ta cho ngươi một đề nghị này. Tốt nhất

hãy đáp chuyến bay sớm nhất trở về Đài Loan, đừng có nhúng tay vào việc

nhà người ta.”

“Ngươi…”

Trước lời

phản biện chưa thành câu của nàng, hắn ngiêng đi khuôn mặt lạnh lùng như bức tượng điêu khắc, đôi môi kiên định phun ra những lời châm chọc:

“Ngươi ở nơi này không chiếm được những tin tức mình muốn, vậy không