
nữa, “Anh rốt cuộc cũng đã có được em!”, hắn hít sâu không khí trong lành, cảm thấy phi thường mĩ mãn.
“Em cũng
vậy, có anh, cuộc sống của em mới thật viên mãn!” Hồng Tư Giai cảm động
ôn nhu nói, hai tay lần lên sau đầu hắn, thẳng đến khi môi nàng tìm được khuôn mặt anh tuấn kia.
Cổ Việt Mạn vui vẻ cười, cúi đầu đem môi mình đặt lên làn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng ôn nhu ma sát, thấp giọng nói: “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.” Nàng hôn lại hắn, trong lòng tràn dâng tình yêu cùng ngọt ngào.
“Aaaaaaaaaaa……………………………”
Một tiếng hét chói tai thình lình bật lên, làm cho hai người đang dính lấy nhau một chỗ liền kinh ngạc tách ra.
Cổ Việt Mạn
nhìn vào sau tảng đá, thấy lúc nhúc đầu to đầu nhỏ đang dập dòm, “Các
ngươi!”, hắn nhìn kĩ lại, liền phát hiện ra là mấy anh em cùng đứa cháu, mà không chỉ vậy, cư nhiên còn có…….
“Lão ba?”, hắn kinh ngạc lớn tiếng.
Không nghĩ lại có nhiều người như vậy xem lén đằng sau, Hồng Tư Giai đỏ bừng khuôn mặt, nhanh trốn vào sau Cổ Việt Mạn.
Cổ Ba vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ nấp, ra vẻ trấn định bình thường, vỗ vỗ hạt cát dính trên quần áo, đi về hướng bọn họ.
“Ta chỉ là
tới đây nhắc nhở ngươi cùng…”, đưa tay chỉa chỉa Hồng Tư Giai trốn sau
lưng Cổ Việt Mạn, “..Tư Giai, hôn lễ đã sắp bắt đầu.”
“Vậy sao? Lão ba, người chỉ là đến nhắc nhở chúng ta chuyện đó?”, Cổ Việt Mạn đương nhiên không tin lý do bịa đặt.
“Chứ không
thì ta đến đây làm gì?” Cổ Ba bỡn cợt liếc mắt hai người, “Có thể tận
mắt chứng kiến cô dâu chú rể hai người các ngươi tình nồng ý mật, ta
cũng an tâm.”
Nói rồi xoay người, tiếp: “Đừng chậm trễ ngày lành giờ tốt”, hắn đảo mắt xung quanh, tiến về phía đám thính giả tò mò rình coi trước mặt, “Đi thôi, không có gì hay để xem đâu, về nào.”
Một đám người nghe lệnh đồng thời xoay người, theo đường cũ trở lên trên.
Hồng Tư Giai đứng sang bên cạnh Cổ Việt Mạn, “Người nhà của anh thật đáng yêu.”
Cổ Việt Mạn
nhịn không được bật cười ra tiếng, “Bọn họ thật sự thực đáng yêu”, hắn
cầm lấy tay nàng, “Hôn lễ đã chuẩn bị bắt đầu, chúng ta trở về đi.”
“Vâng, đi thôi.”
…………………..
Trong giáo
đường chật ních những bằng hữu đến dự lễ, Điền Tuấn cùng Trình Kỳ Kỳ
đương nhiên không có vắng mặt, cùng ngồi ở hàng ghế thứ nhất.
Nhạc công
tấu lên âm khúc ngọt ngào, từ phía tân khách thỉnh thoảng truyền đến
những lời ca ngợi, mỗi lời chúc phúc đều tiến vào trong tai hai người.
Hồng Tư Giai bừng bừng vui sường cùng hạnh phúc, ánh mắt ẩm ướt khóa trên người mà
nàng đã yêu sâu đậm, mà trong mắt Cổ Việt Mạn cũng ánh ra lửa nhiệt tình cùng yêu thương.
Nàng bước
từng bước trên thảm đỏ vào trong lễ đường, khi gần đến nơi, Cổ Việt Mạn
tiến lên cầm lấy tay nàng đỡ, bọn họ giống như cùng một thể hướng về Cha sứ, nắm tay nhau.
Hai người bắt đầu tuyên thệ, cùng nhau thề một đời chung thủy tình yêu, quý trọng từng giờ từng phút.
Vị Cha sứ nâng cao âm giọng tuyên bố, “Chúng ta cùng chúc phúc cho Cổ tiên sinh cùng Cổ phu nhân.”
Cổ Việt Mạn và Hồng Tư Giai quay đầu cùng nhìn mọi người, nhận lời chúc của người thân, bằng hữu.
“Việt Mạn!” Nàng nhẹ giọng nói, “Chồng của em!”
“Vợ yêu của
anh!”, hắn cũng nhẹ giọng đáp lại, sau đó giơ hai tay gắt gao ôm lấy
nàng, dùng nụ hôn triền miên khắc sâu ấn kí lên lời thề của bọn họ.
………HẾT