ột chút cũng không hề tốt, rằng nàng rất rất nhớ hắn.
Linh hồn của nàng, tâm can của nàng, không một giây một khắc nào không nhớ đến hắn,
loại tưởng nhớ thống khổ này dâng tràn mãnh liệt, cơ hồ muốn xé rách cả
người nàng, mà biểu tình trên mặt nàng lúc này đây, căn bản chỉ là chiếc mặt nạ dối trá!
“Trên đảo
tất cả đều tốt.” Cổ Việt Mạn tươi cười, sau đó thoải mái dựa vào lưng
ghế, lại lần nữa đưa ánh mắt đánh giá khắp nơi, “Lúc trước ta thường suy nghĩ, nơi em ở sẽ là một căn nhà như thế nào, bây giờ nhìn thấy, quả
nhiên giống như tưởng tượng của ta, thực ấm áp, thực thoải mái.”
“Dù có ấm áp, thoải mái thế nào cũng không thể sánh với tòa thành của anh” Hồng Tư Giai bất an kéo kéo áo choàng trên người.
“Cảm giác khác nhau, nhưng là ta thích nơi này.” Ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm.
“Thật vậy sao?”, nàng không tin.
Đột nhiên kí ức ngày đó trên đảo ập về, hắn tuyệt tình, cũng không xoay người lại
rời đi, cho tới bây giờ nhớ lại, mọi chi tiết vẫn khắc sâu trong lòng
nàng, bi thảm, đau đớn.
“Anh đến tìm em có chuyện?” Nàng thống khổ nói.
Trong phút
chốc, đôi con ngươi đen kia ánh lên ẩn hàm không thể nắm bắt, thần sắc
nghiên cứu nhìn nàng một hồi lâu, thanh âm trầm thấp mà mơ hồ vang lên
thật nhẹ: “Ta tới nơi này……. là vì có lời muốn nói với em.”
“Có chuyện muốn nói với em?”
Nàng kinh
ngạc, nghe thấy trọng giọng hắn có do dự cùng bất đắc dĩ. Nàng đầu tiên
là nghĩ đến Trình Kỳ Kỳ và Điền Tuấn, bọn họ sẽ lại ầm ĩ đi?
Nhưng là nàng vừa mới đọc thư của Kỳ Kỳ, trong thư cho thấy bọn họ bây giờ vô cùng hạnh phúc.
Vẻ mặt nàng nghi vấn quan sát biểu tình Cổ Việt Mạn, là chuyện gì…..
Hắn cười khổ, sờ sờ cằm, “Ta vẫn luôn nhớ em.”
Hắn nhớ nàng?
Sau một hồi
lâu, Hồng Tư Giai chính là chỉ trừng mắt hắn, không thể tin lỗ tai chính mình. Tiếp đó, trong lòng nàng đột nhiên bùng nổ.
Sau ba tháng xa cách, hắn cứ thế chạy tới chỗ nàng nói hắn nhớ nàng?!
“Nhớ ta!?”, nàng kêu to, tức giận nhảy dựng lên, “Ngươi không nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói đi?!”
“Là thật.”, hắn kiên định nói.
“Vớ vẩn! Vớ
vẩn!” Nàng hét to gần như là gầm rú phẫn nộ, “Nếu ngươi thật sự nhớ ta,
vì sao ta không thấy một cú điện thoại nào của ngươi? Vì sao không có
lấy một lá thư nào?”
“Ta có viết thư cho em.” Cổ Việt Mạn bình tĩnh nói đều đều.
Nói dối!
Hồng Tư Giai khoanh hai tay lại trước ngực, giận giữ trừng mắt hắn, “Không có, ta không hề nhận được bức thư nào của ngươi.”
Cổ Việt Mạn
đứng lên, “Từ khi bước vào nói được vài ba câu, em đã hai lần lên án ta
nói dối”, hắn gắt gao nhìn thẳng mặt nàng, ánh mắt mang đau thương nhưng lại lộ chút ý cười, “Đó là sự thực, ta thật có viết thư cho em, nhưng
là không có gửi đi thôi.”
Như vậy còn tính gì là viết thư! Đáng giận!
“Ta còn từng không dưới mấy trăm lần cầm lấy điện thoại muốn gọi cho em, nhưng là
đến khi ấn đến mấy số cuối cùng thì lại cắt máy.” Hắn cười khổ một chút.
Vì sao? Hồng Tư Giai ngây ngốc nhìn hắn.
“Em không tin?”
Nàng đương nhiên không tin.
Mà chuyện làm nàng buồn bực, khó hiểu nhất là, vì sao hắn lại đi một chuyến xa như thế chỉ để nói dối lừa nàng?
“Ba tháng
nay ta được trải nghiệm một loại cảm giác đặc biệt, một loại cảm giác
khiến tâm ta đau đớn chưa từng có, tất cả đều do em ban tặng.” Hắn nhẹ
giọng lên án.
“Do em ban tặng?” Nàng ngơ ngác lặp lại lời nói của hắn.
Lòng nàng
kinh ngạc, đầu óc cũng mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ toàn là hỗn loạn
mông lung, nàng thật sự không hiểu được hắn rốt cục muốn nói cái gì?
Nàng chỉ
biết cặp mắt kia giống như lửa nóng chăm chăm nhìn chính mình, tâm hoảng ý loạn, chân tay nàng luống cuống; mà bàn tay to của hắn nắm chặt lấy
hai tay nhỏ, giống như hỏa diễm hừng hực xuyên thấu thân thể nàng.
“Tư Giai! Ba tháng vừa qua, cái gì ta cũng không thể tập trung làm, mỗi ngày ngoài
nhớ em đều chỉ có nghĩ đến em, mặc kệ ta dùng biện pháp gì, cũng không
thể loại bỏ hình bóng em ra khỏi trí óc.”
“Là thật sao?”, nàng ngạc nhiên chăm chú nhìn hắn.
Nàng có thể tin hắn không?
Cổ Việt Mạn
ôn nhu nâng cằm của nàng lên, tay kia thì đỡ lấy eo thon nhỏ, “Lần đầu
tiên em xuất hiện trong tòa thành của ta, đã làm những cảm xúc phức tạp
dấy lên trong lòng, ta sợ loại cảm giác này, cho nên tìm mọi cách đuổi
em ra khỏi đảo, cũng nghĩ cảm giác ấy sẽ đi theo em biến mất.”
Hắn tự giễu
cười, sau đó tiếp tục nói: “Nhưng là ta đã sai, rất rất sai. Chờ đến khi em rời đi rồi, những thống khổ nhớ nhung thi nhau quét đến, làm cảm xúc kia càng thêm mãnh liệt.”
Nàng kinh ngạc mở to hai mắt.
Hóa ra… hắn cũng có cảm thụ giống nàng!
Cổ Việt Mạn cúi đầu đăm đăm nhìn nàng, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, “Tư Giai, anh đã không thể kiềm chế yêu em.”
Choáng váng, vô cùng choáng váng…
“Yêu?”, nàng không thể tin lặp lại.
“Anh yêu em!”, hắn khẳng định.
“Có khả năng sao?”, nàng bán tín bán nghi.
Tuy rằng nàng yêu hắn nhưng chưa từng dám nói ra.
“Anh có thể thề với trời là thật!”, ngữ khí phi thường kiên định chắc chắn.
Trong phút
chốc, nàng giống như bị chia thành hai nửa. Một bên không cần biết gì
hết, muốn nhanh chóng nhào v
