
đi vội theo phía sau. Ngay tại giờ khắc này, Hồng Tư Giai chua
sót cảm thấy sự dư thừa của bản thân, nàng hình như không nên xuất hiện ở chỗ này.
Cánh cửa lớn bật mở……..
“Bối bối! Là bối bối!” Trình Kỳ Kỳ kích động vừa sợ vừa mừng kêu to.
Một tiểu oa
nhi vơi khuôn mặt tròn tròn thực đáng yêu, lắc lắc, lắc lắc tiêu sái
tiến đến, hưng phấn nhào vào trong lòng Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm chặt lấy đứa bé, nước mắt nước mũi kêu gọi bối bối liên hồi.
Nhìn thấy khung cảnh cảm động trước mắt, Hồng Tư Giai không khỏi nước mắt doanh tròng.
“Bối bối! Mẹ nhớ con muốn chết!” Trình Kỳ Kỳ thơm lên mặt, lên tóc tiểu oa nhi.
Bối bối hiển nhiên cũng thực sung sướng, tay mập mạp nhỏ bé ôm vòng lấy cổ mẹ, bập bẹ gọi tên, giòn tan tiếng cười.
Hồng Tư Giai vụng trộm nhìn người phụ nữ đứng ở một bên, đoán vị này chắc là Tịch Na theo như trong lời biểu muội.
Trình Kỳ Kỳ đứng dậy hướng tới người phụ nữ, cõi lòng đầy cảm kích ôm nàng, “Tịch Na, cảm ơn ngươi.”
Tịch Na mỉm
cười, vỗ vỗ bả vai run run trong lòng, “Đừng cảm tạ ta, muốn thì phải
cảm ơn Cổ tiên sinh đã tiếp tục cho ta chăm sóc bối bối, ta mới có cơ
hội này.”
Trình Kỳ Kỳ đi đến trước mặt Cổ Việt Mạn, khom người thật sâu, “Cảm ơn ngươi.”
“Bởi vì Tịch Na vốn là bảo mẫu của bối bối, cho nên ta tin tưởng bối bối ở lại nơi
này sẽ được chăm sóc chu đáo cẩn thận.” Cổ Việt Mạn lãnh đạm nói.
Nhìn thấy
bối bối khoái hoạt mạnh khỏe, nàng tin rằng bối bối đã được Tịch Na chăm sóc rất tốt, rất vui vẻ hồn nhiên, ba mẹ trong lúc đó có sự cố, cũng
không in lại bóng ma nào trong tâm hồn trẻ thơ non nớt này.
Bỗng nhiên từ cánh cửa xuất hiện một bóng dáng cao cao, người nọ chậm rãi đi đến sau lưng Kỳ Kỳ.
“Kỳ Kỳ!”
Nghe được tiếng gọi, Trình Kỳ Kỳ quay đầu nhìn nam nhân trước mắt.
Không khí trong phòng đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc.
Chỉ thấy toàn thân Kỳ Kỳ là một biểu tình không thể tin được, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Điền Tuấn!”
“Kỳ Kỳ!”
Điền Tuấn mở rộng hai cánh tay, Trình Kỳ Kỳ không chút do dự nhào vào trong vòng ôm ấm áp quen thuộc.
Không khí đặc quánh trong phòng nhất thời biến mất.
Cổ Việt Mạn lúc này mới lại lở miệng: “Điền Tuấn mới trở về sáng nay.”
Trình Kỳ Kỳ mang vẻ mặt xấu hổ, cúi thấp đầu, “Lúc trước ta đã nghĩ Điền Tuấn mang bối bối đi…..”
“Bây giờ ngươi đã thấy bối bối vốn không hề rời đi hòn đảo này” Cổ Việt Mạn mỉm cười đánh gãy lời của nàng.
Điền Tuấn
cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ trong lòng đang khóc sướt mướt, ôn nhu vì nàng lau đi giọt lệ, “Sau khi chúng ta cãi nhau một trận ấm ĩ, biết được em một
mình về Đài Loan, vốn anh đã nghĩ lập tức đến đó đón em trở về, nhưng là công ty lại có mấy cái hội nghị nhất định phải tham gia, anh không thể
mang theo bối bối, lại sợ em thừa dịp mang con biến mất đi, anh thực sự
không thể chấp nhận nỗi thống khổ phải cùng một lúc mất đi hai người.”
Trình Kỳ Kỳ áy náy cầm tay Điền Tuấn.
Điền Tuấn
tiếp tục nói: “Cổ tiên sinh biết nỗi thống khổ của anh, giúp anh ra
quyết định, tạm thời nhờ Tịch Na chăm sóc bối bối; hơn nữa Cổ tiên sinh
cũng có nói, hắn hy vọng anh và em có thể giải tan hiểu lầm, vì bối bối
cần một gia đình hạnh phúc toàn vẹn.”
Hồng Tư Giai quay đầu chăm chú nhìn Cổ Việt Mạn, hắn thực sự vô cùng có trách nhiệm
bảo hộ Điền Tuấn cùng bối bối, giờ phút này nàng cũng hiểu hết toàn bộ,
những suy nghĩ vì gia đình này của hắn.
Điền Tuấn ôn nhu ôm chặt Kỳ Kỳ: “Quá khứ là anh để em vắng vẻ một mình, anh chân
thành hy vọng có thể có lại em cùng gia đình này, nếu không phải vì
nhiệm vụ, anh thật sự đã lập tức bay đến Đài Loan mang em trở về.”
Kỳ Kỳ cảm
động nước mắt lại lần nữa vỡ đê, áy náy nói: “Không! Tất cả đều là em
không tốt, đều là em sai, đáng nhẽ phải là em cầu xin anh tha thứ.”
“Kỳ Kỳ!”
Điền Tuấn kích động gắt gao ôm người yêu trong lòng, hạnh phúc: “Hôm nay chúng ta một nhà lại có thể hạnh phúc bên nhau, thật sự vô cùng cảm tạ
Cổ tiên sinh, nếu ngài ấy không tự mình đến Áo, anh cũng không thể ngay
lập tức quay lại được như thế này.”
Trình Kỳ Kỳ
rúc vào lòng Điền Tuấn, ngẩng đầu nhìn Cổ Việt Mạn, lộ ra nụ cười tươi
vạn phần cảm kích: “Cảm ơn ngươi, Cổ tiên sinh, cảm ơn ngươi đã vì chúng ta làm mọi chuyện.”
Hồng Tư Giai lén lút dời tầm mắt trộm ngắm Cổ Việt Mạn, hóa ra hắn vô thanh vô tức biến mất hai ngày, là vì đi tới Áo!”
Này thật sự làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi, bề ngoài kiêu ngạo như vậy nhưng tâm tư lại vô cùng nhân từ.
Đúng lúc,
ánh mắt hắn trùng hợp cũng chuyển về phía nàng, hắn chậm rãi hướng tới
chỗ nàng, không nhanh không chậm nói: “Vì bối bối mà quyết định như vậy, là đã mất rất nhiều thời gian của ta.”
Nàng lấy ánh mắt hiểu biết, cười nói: “Em có thể lý giải được anh làm là vì tốt cho bối bối.”
Hắn gật gật đầu: “Cám ơn em thông hiểu.”
Hồng Tư Giai giương mắt nhìn Cổ Việt Mạn, “Tới Áo, vì sao không báo cho em một tiếng?”
Hắn có biết hai ngày nay, nàng ngờ vực vô văn cứ, vô cùng thống khổ?
“Không cần thiết.” Hắn thản nhiên đáp lại.
Không cần thiết?
Ngữ khí lãnh đạm kia tựa như băng hàn bắc cực, thành những mũi dao đâm vào tim nàng.
Hồng Tư Giai thất vọng