
gục đầu xuống, tầm mắt trở lại vị trí một nhà ba người đang
sum vầy hạnh phúc, nàng không khỏi thực hâm mộ, mà bối bối tròn vo lắc
la lắc lư đi tới chỗ nàng, nắm nắm giật giật chân váy nàng.
Tiểu bảo bối mở ra hai cánh tay mũm mím trắng hồng, ý bảo muốn Hồng Tư Giai ôm một cái.
Hồng Tư Giai cười hì hì ôm lấy đứa nhỏ: “Bối bối!”
Bối bối giương con mắt to tròn đánh giá nàng. (mới bé xíu đã biết đánh giá, lớn rồi ko bik ntn a~~~)
Hồng Tư Giai cười nói với biểu muội: “Bé con thực là một tiểu cô nương thực xinh đẹp.!”
Trình Kỳ Kỳ kiêu ngạo thỏa mãn gật gật đầu, “Bé thực sự rất đáng yêu!”
Điền Tuấn đứng một bên chen vào nói: “Vừa rồi nghe Kỳ Kỳ nói, thực cảm ơn tỷ vì chúng ta làm hết thảy.”
“Không cần
nói như vậy, ta cũng rất vui được nhìn thấy ba người các ngươi đoàn tụ
một nhà hòa thuận vui vẻ.” Hồng Tư Giai mỉm cười tự đáy lòng đáp lại
Điền Tuấn.
“Tư Giai!
Điền Tuấn nói, hy vọng tỷ không vội trở vể Đài Loan, ở lại nơi này vài
ngày, để bọn muội chiêu đãi tỷ thật tốt.” U buồn trên mặt Kỳ Kỳ hoàn
toàn hóa thành hư không, thay vào đó là nụ cười rộ tràn ngập hạnh phúc.
“Chỉ sợ
không được.” Hồng Tư Giai đặt bối bối xuống đất, “Ta lo công việc ở Đài
Loan, rất nhiều hợp đồng đã bị chậm trễ, dù sao thì, có thể nhìn thấy
hai người các ngươi hòa giải mĩ mãn, coi như là ta đã hoàn thành nhiệm
vụ.”
“Như vậy…. Tỷ phải ở lại với chúng ta chứ?” Điền Tuấn chân thành hỏi.
Hồng Tư Giai biết ý tốt của hai người: “Thật sự không được, rất cảm ơn ý tốt hai ngươi, lòng ta xin nhận.”
Nói đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên đau đớn, nàng không hiểu, vì sao lại có loại cảm giác này?
Nàng không
nghĩ sẽ đi tìm nguyên nhân khiến trái tim nàng rỉ máu, bởi vì như vậy sẽ chỉ càng chồng chất thêm thương tổn. Nhưng là, nàng nhịn không được
muốn nhìn Cổ Việt Mạn, nhìn vào hai mắt hắn. Nàng muốn qua đó biểu đạt
lòng cảm ơn hắn, đã giúp giải quyết vấn đề gia đình biểu muội. Trọng yếu nhất là, nàng muốn nói với hắn hai chữ… Gặp lại…
Nghĩ đến muốn nói gặp lại, lòng nàng như bị xé ra thành ngàn mảnh đau đớn.
Chờ một chút, chờ một chút nữa thôi, rồi sẽ nói…. Giờ phút này nàng không có đủ dũng khí để đối mặt với chia lia.
Nàng ngẩng đầu nhìn một nhà ba người hạnh phúc, hy vọng tạ từ bọn họ, tìm nơi thoải mái mà tẩy trôi bi thương trong lòng.
Nàng rốt cục lấy được dũng khí, ngưng tụ ý chí toàn thân, quyết định đối mặt hắn. Vừa quay người lại…….
Nàng sửng sốt!
Vị trí Cổ Việt Mạn vừa đứng đã trống trơn không một bóng dáng, hắn đâu rồi?
“Tư Giai, Tịch Na mời tỷ lưu lại dùng bữa trưa.”
Âm thanh gọi của Kỳ Kỳ kéo lại hồn nàng, Hồng Tư Giai giơ ra nụ cười nhẹ: “Ta, ta…”, khóe mắt vẫn tiếp tục dò xét các góc phòng tìm kiếm thân ảnh kia.
Hắn phảng
phất như khói sương, nhẹ nhàng biến mất không còn tăm hơi bóng dáng.
Trong thời khắc ngắn ngủi nàng chỉ có thể tự hỏi….
Vì sao? Hắn có thể nào cứ như vậy nhẫn tâm, keo kiệt không cho nàng nói một câu gặp lại?!
Lòng của nàng gấp đến độ muốn bật nhảy khỏi lồng ngực, nàng tuyệt đối không để cho hắn đối xử với mình như vậy.
“Thực xin lỗi!” Nàng vội vàng cáo từ mọi người, khiến bọn họ không khỏi giật mình khó hiểu.
Hồng Tư Giai không nói thêm một câu, xoay người chạy về hướng cửa lớn. Khoảnh khắc
gần chạy ra đến được bên ngoài, đập vào tai nàng một âm thanh khởi động
động cơ. Lòng nảy lớn, trái tim nàng như muốn ngừng đập.
Mọi ý lực đều rã rời, nàng xông ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhưng là… đã muộn!
Chỉ thấy một chiếc bóng đen vụt đi, chiếc xe đã nhanh chóng biến mất nơi cuối đường.
Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn theo bóng hình chiếc xe biến mất, nàng vạn vạn lần cũng
không nghĩ tới, hắn thế nhưng lẳng lặng tuyệt tình rời đi, thậm chí
trước khi bỏ đi cũng không nguyện liếc lại nàng một cái?
Hồng Tư Giai chết lặng, cảm giác thân thể chính mình như bị lưỡi dao vô tình xé
rách. Nàng trầm mặc rơi lệ nhìn về phía cuối con đường…..
Hồng Tư Giai đối mặt với hàng chồng án kiện tố tụng chất cao như núi, dù có cố gắng
đến cỡ nào, nàng vẫn luôn cảm giác những văn kiện trên bàn không hề bớt
giảm. Nàng thực không thể hiểu, là hiện nay mọi người thích viện đến
pháp luật mà kiện nào loạn lên, hay là xã hội đang ngày càng đi xuống?
Giống như cứ mỗi phút là lại xuất hiện một vụ án, khiến cho không chỉ có cảnh sát
mệt mỏi, mà ngay cả luật sư như nàng cũng bận tới mức thở dài không kịp.
Hồng Tư Giai mệt mỏi chịu không nổi ngồi phịch lên trên ghế, ngước mắt nhìn tờ lịch
treo tường, rốt cục cũng đến cái ngày màu đỏ, thực may mắn nàng có hai
ngày một tuần để mà xả hơi nạp điện.
Ngoài cửa
sổ, bầu trời không biết từ khi nào đã lặng lẽ thay đổi nhan sắc, xuất
hiện một mảnh trăng cao tỏa ánh dìu dịu. Mặt trăng có một nhưng không
phải chịu cô đơn, bởi lẽ vây quanh nó còn nhấp nháy hàng ngàn ngôi sao
nho nhỏ.
Hồng Tư Giai cúi đầu cười khổ một tiếng, đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn.
“Tư Giai,
ngày mai định đến chỗ nào ‘nghỉ dưỡng’?”, một đồng nghiệp mang khuôn mặt tươi cười đi qua trước mặt nàng, trên tay cầm theo hồ sơ.
“Nơi nào
cũng được a, miễn là có thể