
cánh môi ấm áp chậm rãi đặt trên môi đỏ mọng.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như cháy bừng, thật khó chịu.
Một bàn tay hắn vây quanh thắt lưng nàng, đem thân mình nàng đang run run kéo vào trong lòng ngực rộng lớn.
“Tư Giai… Tư Giai…. …..” Hắn ở bên tai nàng gọi tên.
Tiếng gọi ôn nhu phảng phất mà tràn ngập ma lực, nàng bất lực dựa sát hắn, mềm mại
đầu hàng ở trong cái ôm vô cùng ấm áp, tay nàng lần mò tìm đến bả vai
cường tráng của hắn, nhẹ nhàng mà âu yếm, sau đó luồn những ngón tay
thon trắng vào mái tóc bóng loáng mềm mại, làm cho môi hắn càng dán chặt môi nàng, lưỡi truyền đến hương vị ngọt ngào nhất, dây dưa…
Nụ hôn vô
cùng ôn nhu, chậm rãi thưởng thức, Hồng Tư Giai cảm giác tế bào toàn
thân đều hưng phấn, máu dồn dập lưu chuyển trong cơ thể.
Tay hắn tham tiến vào trong quần áo nàng, sờ soạng, mơn trớn làn da nhẵn nhụi, mềm
mại, nàng chỉ có thể bất lực ngâm thanh, nàng chưa từng có loại cảm giác này, cũng chưa bao giờ ảo tưởng qua. Thuận theo hắn nằm trên bờ cát
mịn, nàng tim đập dồn dập nhìn hắn vội vàng kéo ra caravat, cởi bỏ áo sơ mi, sau đó đặt ở trên người nàng, nóng bỏng hôn lên mặt nàng, cổ trắng
của nàng, hô hấp dồn dập, Việt Mạn nhẹ giọng gọi tên.
“Tư Giai… Tư Giai…. …..”
Một bàn tay
to nhanh chóng cởi bỏ quần áo của nàng, ngón tay thon dài vuốt ve trên
cơ thể trắng mịn, toàn thân nàng khô nóng tràn ngập kích tình, vặn vẹo
lắc lắc.
Nhiệt tình của nàng đã muốn lên tới điểm cao nhất, mê loạn cấp bách đáp lại hắn cùng trận mưa hôn cuồng nhiệt.
“Anh…… Em……” Đầu óc nàng không còn giữ được chức năng của nó, lâm vào một mảnh hỗn loạn.
Nàng nhanh
chóng học theo hắn, vuốt ve cơ bụng bằng phẳng của hắn, trong lòng bàn
tay cảm giác được những cơ bắp rắn chắc buộc chặt.
Một luồng khát vọng nhiệt tình trào lưu mãnh liệt trong ngực Cổ Việt Mạn, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn nàng, chiếm nàng trọn vẹn.
Không được! Không thể!
Một chút lí
trí còn lại cản động tác hắn, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, hắn dùng
một tia ý chí cuối cùng xoay người, rút khỏi người nàng, chậm rãi đứng
lên. (>>.<
Hồng Tư Giai thất vọng nhìn theo hắn chạy về phía biển lớn, sau đó nhảy vào trong
nước biển đen đặc của màn đêm, nàng ngừng thở nhìn hắn biến mất trong
tầm mắt, kinh hoảng đứng lên, “Cổ Việt………”
Còn chưa kịp gọi hết tên của hắn, xa xa nàng đã trông thấy hắn xuất hiện trên mặt
biển tĩnh lặng, tự tại nhìn về phía nàng, nàng rốt cục thở phào nhẹ
nhõm. Hướng mắt nhìn lên trên ánh trăng sáng tỏ, nàng hiểu được một
điều…
Nàng đã yêu nam nhân này!
Nàng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, lẳng lặng ngồi bên bờ chờ hắn.
Thật lâu,
thật lâu…… Cổ Việt Mạn mới chậm rãi đi lên khỏi mặt nước biển, từng giọt nước lần xuống theo những cơ bắp rắn chắc của hắn, dưới ánh trăng chiếu rọi lấp lánh lung linh, hắn là như thế tuấn mĩ, toàn thân tản mát ra mị lực mê người!
Hắn chậm rãi tiêu sái đến gần nàng, lắc lắc đầu, ngón tay xuyên qua mái tóc ướt đẫm, đánh trống lảng nói: “Ta nghĩ ngâm mình trong nước biển cũng có hiệu
quả y như nước lạnh.”
Đồ ích kỷ! Chỉ lo cho thân mình mà hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm thụ của nàng, Hồng Tư Giai hờn giận bĩu môi.
“Đã quá muộn, ta nên đưa em trở về,” hắn xoay người, cố không chạm đến ánh mắt của nàng.
“Vâng.” Nàng chán nản gật đầu.
Nàng nghĩ
cách che giấu thất vọng của bản thân, bước theo hắn đang trầm mặc đi,
hướng đến chỗ quần áo trên bãi cát, nàng liếc qua khóe mắt nhìn hắn
không nhanh không chậm mặc đồ vào, trong phút chốc, nàng cảm giác như cơ thể mình mất đi bộ phận nào đó, trống vắng.
Nàng sợ tới mức bối rối lắc mạnh đầu, cố loại bỏ cái cảm giác khó hiểu kia.
Hắn đã mặc xong quần áo đứng trước mặt nàng, mỉm cười vươn tay ra, “Chúng ta về đi, Tư Giai.”
Nàng đặt tay nhỏ lên bàn tay thật dày và mềm mại, hắn ôn nhu lại kéo nàng vào trong
lòng, nàng cảm nhận được ấm áp cùng an toàn từ hắn.
Cổ Việt Mạn nhẹ đặt lên trán nàng một cái hôn, “Đi thôi.”
Hai người
trầm mặc chăm chú nhìn đối phương, trong lòng đều hiểu được, khi tình
cảm mãnh liệt đánh sâu vào phía dưới, khiến lửa nhiệt tình sôi trào thì
không thể kháng cự bản thân. Nhưng là lúc này đây, hai người đều cần
thời gian bình tĩnh.
Bởi vì bọn
họ đã không thể trở lại như lúc trước giằng co, đấu đá, sự tình đã quay
ngoắt đến 180 độ, bọn họ đều cần thời gian thích ứng, chưa thể vội.
Hắn gắt gao nắm bàn tay mềm nhỏ, im lặng trầm tư rời khỏi bờ cát.
Kể từ bữa tối ở tòa thành kia, thời gian đã đi qua hai ngày, Cổ Việt Mạn không hề liên lạc lại.
Hay đây là một loại ám chỉ, quãng thời gian trên bờ cát kia là sai lầm? Nàng tốt nhất là quên hết đi, không cần lưu luyến?
Được thôi! Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, nàng sẽ nghe theo…… Nhưng là, nàng thật sự hoài nghi bản thân có thể làm việc đó?
Đối với nàng mà nói, cảm xúc kia cũng không phải thuần túy là dục vọng bản thân nổi
lên, mà là mọi tế bào toàn thân vì hắn mà thức tỉnh, trọng yếu nhất là
lòng của nàng cũng đã thức tỉnh.
Hồng Tư Giai đã vô cùng xác định rõ, chính mình đã bất tri bất giác đem lòng yêu Cổ Việt Mạn.
Tình c