
rượu lên nhấp môi, ánh mắt nhẹ dao động từ
khuôn mặt nàng chậm chạp đi xuống, dừng lại trên bờ vai mảnh khảnh,
“…lại chứa đựng mùi vị gió biển tuyệt hảo.”
Dưới ánh
nhìn chăm chăm đầy nhiệt tình gợi cảm kia, Hồng Tư Giai cảm thấy toàn
thân khô nóng không thôi, nhỏ giọng nói: “Em không hiểu biết về rượu cho lắm.”
“Rượu tựa nữ nhân.” Hắn nhìn chuyên chú mặt nàng, “Mỗi loại rượu đều có đặc tính
riêng, có khi chú trọng hương vị, có khi là chú trọng đóng gói, tuy rằng không thể thập toàn thập mĩ, nhưng luôn có những giá trị đặc biệt.” (ý là nữ nhân, kẻ đẹp mặt, người đẹp nết?)
Rượu tựa nữ nhân? Ý hắn là nói hắn không chỉ đối với rượu hiểu rộng mà đối với nữ nhân cũng là biết rõ?
Hồng Tư Giai ảm đạm gục đầu xuống, không thèm đáp lại.
Lúc này, bồi bàn hợp thời xuất hiện, đưa lên đồ ăn tinh xảo, ngon mắt.
Hồng Tư Giai tao nhã gắp lấy miếng cá nướng, chậm rãi mở miệng ăn.
“Hôm nay thực cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”
Hắn nhún
vai, khóe miệng lộ ra chút tươi cười điềm đạm. “Ta sẽ lệnh Điền Tuấn mau chóng trở về, nhưng là chuyện kế tiếp như thế nào còn tùy thuộc hai
người bọn họ.”
Hồng Tư Giai gật đầu, “Em biết, nhưng vậy cũng là khởi đầu tốt nhất rồi, em tin tưởng Kỳ Kỳ sẽ xử lý vấn đề hoàn thiện.”
Cổ Việt Mạn
nâng ly rượu chậm rãi uống, theo viền thủy tinh lấp lánh nhìn nàng, “Hy
vọng nàng ta học được bài học khó quên suốt đời.”
“Đối với Kỳ Kỳ mà nói, giáo huấn này đủ để nàng nhớ suốt đời.”
“Chỉ mong vậy.” Cổ Việt Mạn giơ lên ly rượu đối nàng: “Hy vọng Kỳ Kỳ có thể thuận lợi lấy lại tâm tình Điền Tuấn.”
“Em tin tưởng nhất định có thể.” Hồng Tư Giai cũng lễ phép giơ lên chiếc ly.
Nàng cảm
nhận sâu sắc sự chuyển biến thái độ của hắn, hắn không giống như lời Kỳ
Kỳ, không phải hoàn toàn là một nam nhân âm tình, nàng phát hiện ra
khuôn mặt thân thiết của hắn.
Mà ngay cả Cổ Việt Mạn còn thay đổi được, tin rằng Kỳ Kỳ cũng chắc chắn thay đổi sau bài học này.
Đến khi Hồng Tư Giai ăn hết miếng cá nướng cuối cùng, buông xuống dao nĩa, Cổ Việt
Mạn đột nhiên cầm lấy khăn ăn phủ trên đầu gối đặt lên bàn, đứng dậy.
“Ta dẫn em đi xem nơi này.”
Nàng giật mình tò mò nhìn hắn: “Cái gì vậy?”
Hắn cũng không cho nàng đáp án, bước đến phía sau nàng, “Ta đoán, em nhất định sẽ thích.”
“Phải không?”, nàng mang vẻ mặt nghi vấn đứng dậy.
Hắn cầm tay
nàng đi đến một khúc khác của hành lang, nơi ngọn đèn của tòa thành
chiếu không tới, mang đến chút cảm giác âm u, nhưng là nàng vẫn có thể
mơ hồ thấy vách tường nham nhở gập ghềnh đằng xa.
“Ở chỗ này, nó nằm phía dưới tòa thành, dẫn ra vịnh, có thể nói là nơi đẹp nhất.”
“Chỗ này?
Phía dưới?” Nàng kinh ngạc nói, nghiêng thân mình tựa vào người hắn, tò
mò hướng mặt xuống vách xem, “Có đường để đi xuống sao?”
“Đương nhiên có, cả tòa thành không có ai biết…”
“Chủ nhân tòa thành nhất định biết!” Hồng Tư Giai giả mặt quỷ hướng hắn đùa.
Hắn cười cười, ngón tay ấn vào vách tường, “Có thông đạo có thể dẫn xuống đó.”
“Dẫn em đi, dẫn em đi!”, nàng khẩn cầu nói xong, rất muốn ngay lập tức đi xuống.
“Được rồi, ta dẫn em đi.”
Cổ Việt Mạn nắm tay Hồng Tư Giai, dẫn nàng đi ven theo vách tường.
Đi vào tường biên, Hồng Tư Giai phát hiện trước lối có một cái cửa sắt, chỉ thấy Cổ
Việt Mạn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, trước mắt lập tức xuất hiện một thềm đá đi xuống dưới.
“Mặt đường có chút ẩm ướt, bước cẩn thận.” Hắn nhắc nhở nàng.
Hồng Tư Giai đề cao cảnh giác nắm chặt tay hắn, thực cẩn thận đi theo phía sau.
Tiếng bước chân của họ vang vọng trong thông đạo, ở cuối con đường lại
xuất hiện một cánh cửa khác, nghe thấy rõ ngoài đó, vang lên thanh âm
sóng biển vỗ bờ.
Cổ Việt Mạn đẩy cửa sắt ra…
Bên ngoài là bờ cát trắng noãn bị bao phủ bởi ánh trăng thuần khiết.
Hồng Tư Giai không khỏi kinh ngạc thốt lên, “Nơi này thật sự quá đẹp!”, nàng mừng
rỡ, khẩn cấp cởi bỏ giày, hai chân linh hoạt bước trên bờ cát mềm mại.
Cổ Việt Mạn
đi đến bên cạnh nàng, đưa tay đỡ lấy thân thể nàng, hai người sóng vai
đi trên biển cát, “Nếu không còn dư thời gian để rời bến, ta sẽ đến nơi
này thả lỏng mình.”
“Chỗ này cũng là một nơi nghỉ ngơi thực tốt”, đổi lại là nàng, cũng sẽ chọn nơi đây.
Thấy nàng có cùng nhận thức, Cổ Việt Mạn vui vẻ cười, “Em cũng cho rằng nơi này rất đẹp?”.
“Đương nhiên!” Nàng còn gật gật khẳng định thêm, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, ngoài ý muốn bắt gặp phải một ánh mắt kì lạ.
Cổ Việt Mạn nhẹ giơ tay lên, khẽ vuốt khuôn mặt nàng, “Tư Giai……”, hắn mở miệng nhấm nuốt tên nàng, thanh âm khàn khàn, ôn nhu.
Hồng Tư Giai chỉ có thể ngẩn ngơ đứng tại chỗ, trái tim mãnh liệt đập, “Vâng?”.
Thực lâu,
thực lâu… Hắn đều không có đáp lại, chính là chỉ dùng đôi con ngươi sâu
không lường được kia chăm chăm nhìn nàng, bàn tay vỗ về khuôn mặt non
mềm, nhẹ đẩy những sợi tóc của nàng bay bay đùa nghịch trước mặt hắn,
rồi đứng lại ở sau chiếc gáy nhỏ mẫn cảm.
Hồng Tư Giai bỗng thấy da đầu run lên một trận, ngừng thở, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực.
Dưới ánh trăng ôn nhu tràn ngập bầu không khí biến hóa kì diệu.
Cổ Việt Mạn do dự một chút, cúi thắt lưng tới gần nàng,