
nhà người khác.”
Hồng Tư Giai cắn cắn môi, “Ta là chịu sự nhờ cậy ủy thác của người khác, hơn nữa ta
là vì muốn tốt cho bọn họ, chưa từng nghĩ tới hủy diệt gia đình này.”
Nàng lần nữa lại dám lên án hắn hủy gia đình người ta, thực không thể nhẫn!
Cổ Việt Mạn
nghiêm khắc phản bác: “Ngày hôm nay gia đình bị phá hoại không phải do
ngươi cũng không phải ta, mà là chính người vợ không thủy chung gây ra
xa cách, tổn thương cho cả người chồng, này là cái giá phải trả”
“Mất đi cả chồng lẫn đứa con thơ, cái giá này có phải quá mức lớn?”
“Cái giá này không phải do ta định ra, cũng không thể đòi Điền Tuấn, mà chính nàng
ấy tạo thành, bây giờ hối hận nghĩ tìm sự đồng tình của ta? Thực có lỗi, ta đối với chuyện này không có một tia đồng tình.” Ánh mắt âm chí cường ngạnh bắn về phía Hồng Tư Giai.
Không có một tia đồng tình? Tâm can của nam nhân này có phải đã bị mang đi làm thịt hết rồi không?!
Lửa giận phẫn nộ thiêu đốt trong mắt nàng, Hồng Tư Giai tức không thể át, hạ giọng gằn: “Ngươi có tâm không?’
Nàng cứ việc nói lời đả thương người, Cổ Việt Mạn vẫn như cũ cười lạnh, khinh thường xuy, “Sớm biết như vậy sao lúc trước còn làm? Nàng hẳn đã nghĩ đến đứa
nhỏ trước khi trèo lên giường nam nhân kia đi!”
Hắn sao không nói thẳng ra nam nhân kia là hắn luôn đi?
Hồng Tư Giai nhướng cao mày liễu, tà nghễ nhìn, “Cái nam nhân kia có nghĩ tới chính hắn cũng có chút sai lầm?”
Không khí thoáng chốc lâm vào thế giương cung múa kiếm giằng co.
Trình Kỳ Kỳ
từ khi bước vào vốn ngậm miệng không nói một câu, đột nhiên nhảy dựng
lên khỏi ghế, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngập tràn lệ tuôn, “Muội nói
rồi, hắn chán ghét muội, dù có biết vị trí hai người họ cũng sẽ không
nói ra, hắn sẽ không giúp muội!”, nước mắt tựa như hạt dây trân châu đứt tuôn lên khuôn mặt, nàng gằn nhẹ: “Muội chịu đủ rồi! Muội không cần ở
lại trong này để hắn vũ nhục!”, nàng hướng phía cửa chạy đi.
Hồng Tư Giai kinh ngạc gọi lớn: “Kỳ Kỳ!”
Trình Kỳ Kỳ không để ý âm thanh gọi lại, cũng không thèm quay đầu, tông cửa xông ra.
Nhìn Kỳ Kỳ
biến mất sau cánh cửa, trong lòng Tư Giai trầm hẳn xuống, đây là vụ cần
xử lý tệ nhất của nàng từ trước tới giờ, tính tình Kỳ Kỳ thực giống hệt
đứa trẻ con, hành vi này căn bản là vô bổ, đã thế còn khiến Cổ Việt Mạn
thêm kinh thường.
Nàng lo lắng muốn đuổi theo: “Kỳ Kỳ! Chờ một chút!”
Nàng vừa đi được vài bước, tức thì bị tiếng kêu thô bạo gầm gừ từ đằng sau giữ lại.
“Mặc kệ nàng ta đi!”
Hồng Tư Giai kinh ngạc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Cổ Việt Mạn.
Sắc mặt hắn
âm trầm, giận không thể át quát lớn: “Nếu nàng ta tưởng cứ tiếp tục đóng vai một đứa trẻ hư, vậy mặc nàng đi, ta không rảnh mà cùng nàng ta chơi loại trò ngu ngốc này.”
Hồng Tư Giai căm giận, bất bình lên án hắn: “Đều là ngươi làm khó nàng ấy, chẳng lẽ
ngươi không nhìn thấy mệt mỏi, lo âu của nàng ấy sao?”
Cổ Việt Mạn
đứng dậy, không còn kiên nhẫn ngồi yên bên bàn, “Chuyện cho tới nay,
nàng ta vẫn thủy chung không nhận sai, người như thế không đáng để người bên ngoài vì nàng giúp đỡ hỗ trợ.”
Hồng Tư Giai không thể tin nhìn Cổ Việt Mạn, “Ta biết ngươi không phải người lãnh
khốc vô tình, vì sao ngươi cứ làm khó Kỳ Kỳ?”, nàng không nể nang chút
nào nói thẳng.
“Cứ cần phải ác như vậy sao?”, nàng nghi ngờ phe phẩy đầu nói nốt.
Hắn nhướn cao một bên mày, “Chính nàng ta gieo gió gặt bão, không có lý do gì để người bên ngoài giúp đỡ nàng ta.”
Hồng Tư Giai nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc hé ra một đôi mắt lạnh như băng, tim nàng đập mạnh, miệng đắng ngắt, “Đây là suy nghĩ của ngươi, ta không thể
thấy chết mà không cứu.”
Cổ Việt Mạn
hít thật sâu kiềm chế, bình tĩnh nói: “Nếu có một ngày, người đối mặt
với phiền toái này là ngươi, ngươi nghĩ nàng sẽ là người đầu tiên đứng
bên cạnh giúp ngươi sao?”
Hồng Tư Giai cho đến bây giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nàng sẽ không mở miệng
xin giúp đỡ từ bất luận kẻ nào hết, sẽ chính mình tự giải quyết mọi
chuyện.
“Ta không cần người khác đồng tình, ta sẽ tự mình xử lí.”
Hắn nhìn nàng, hai mắt rực sáng, “Ý của ngươi, là độc lập tự cứu?”
“Ta sẽ làm như vậy!”, nàng kiên quyết.
Hắn lắc lắc đầu, “Thật đúng là quật cường.”
Nàng đột
nhiên để ý thấy động tác của hắn, cảm giác hắn đang hướng về phía mình,
nàng cố gạt bỏ ý niệm trốn tránh hắn trong đầu, tránh né chỉ càng gia
tăng thêm uy hiếp của hắn, nhưng là hai chân nàng phảng phất muốn sụp,
nàng giống như con thỏ lâm vào cạm bẫy không thể nhúc nhích.
Nàng kinh hoảng nhìn hắn di chuyểm cước bộ, trong lòng bất lực nghĩ, chính mình cũng sắp….
Vừa chạy ra
ngoài bất chợt xuất hiện lại trước cửa, Trình Kỳ Kỳ đi vòng vèo xông
vào, liếc nhanh nhìn Hồng Tư Giai một cái, rồi ngay lập tức dời ánh mắt
về phía Cổ Việt Mạn, “ Ta nguyện ý chịu bất cứ trừng phạt gì, ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng cho ta gặp lại Điền Tuấn cùng bối bối!”
Hồng Tư Giai còn chưa hoàn hồn, lăng lăng nhìn Cổ Việt Mạn xoay người trở về chỗ cũ. (ax! Chị Kỳ Kỳ nhảy vào bất ngờ làm anh không kịp làm gì hay ho a, đành phải quay về chỗ a…>.<)
Hắn lạnh lùng xem xét Kỳ Kỳ, “Không c