
hiều tiếp xúc. Ngón tay thon dài kia lướt qua cổ trắng non mịn,
nhất thời cả người nàng phảng phất gió xuân, tâm xuân vi đãng làm tan
chảy hoàn toàn không khí đóng băng khi nãy.
Bàn tay to
lại nhớ tới vai nhỏ, cánh tay cường tráng gắt gao ôm lấy nàng, chậm rãi
cúi đầu xuống, Cổ Việt Mạn khẽ hôn lên môi nàng, làn môi ấm áp lập tức
hòa tan lí trí giãy dụa còn sót lại, lưỡi cùng lưỡi dây dưa…
Gió nhè nhẹ
thổi, đàn cá heo cũng dần dần rời xa, mặt biển khôi phục lại trạng thái
yên tĩnh, nụ hôn dài phảng phất như chưa kịp đủ, đã dừng lại trong lặng
lẽ.
Vốn tưởng
rằng hôm nay sẽ là ngày thống khổ nhất trong đời nàng, thực không nghĩ
tới ngược lại là ngày vui vẻ nhất, còn được hưởng thụ niềm kinh ngạc vui mừng trước nay chưa từng có.
Nhưng mà, thời gian khoái hoạt luôn ngắn ngủi, mắt đã thấy mặt trời dần hạ phía đằng Tây.
Cổ Việt Mạn lái du thuyền trở về cảng, bước lên bờ.
Hồng Tư Giai đi theo sau hắn, không ngờ hắn không mang nàng vào tòa thành, trái lại dẫn nàng hướng tới chiếc xe thể thao.
Hắn không cần nghĩ ngợi tiến vào trong xe, mà Hồng Tư Giai ngốc lăng đứng tại chỗ.
Hắn hạ cửa kính xe, nhìn kẻ đang ngây ra như phỗng, “Lên xe.”
Lên xe?
Hồng Tư Giai hành động máy móc, chân tay cứng ngắc mở cửa rồi ngồi vào trong, “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”
Hắn cong miệng mỉm cười, “Đương nhiên là đưa ngươi về kí túc xá.”
“Kí túc xá?”, nàng giật mình khẽ nhếch miệng, nửa do dự nửa khiêu khích hỏi: “Ngươi không tính giám sát ta nữa?”
Hắn khởi động xe rồi lái vòng ra sau, ôn nhu mỉm cười nói: “Ngươi còn muốn chiếm lấy phòng ta sao?”
“A?! Không,
không, không! Không phải…”, nàng kinh hoảng liên tục phủ nhận, cũng kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện gì lại khiến hắn thay đổi ý định, có lòng từ bi
thả nàng?
Cổ Việt Mạn
nâng tay lên, ngón tay trượt trên cổ mảnh khảnh của nàng, lưu luyến,
“Đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay ta chỉ chuẩn bị giúp ngươi một bộ
quần áo, không dư thừa quần áo cho ngươi tắm rửa, cho nên đưa ngươi trở
về, nhưng là ta vẫn chặt chẽ giám sát ngươi”, trên mặt hắn xẹt qua một
nụ cười thản nhiên, tà tà.
Trong nháy
mắt, lòng nàng dâng lên một cảm xúc thất vọng không thể hiểu, khóe miệng giật giật một chút, nàng ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi: “ Ngày mai thì
sao? Ta còn gặp lại ngươi không?”
Lời này vừa nói ra, nàng không khỏi giật mình, nàng giống như mong chờ gặp lại hắn?
Tay hắn vỗ
nhẹ lên đùi nàng, không hề mang chút ý tứ đặc biệt mà chỉ đơn giản là
một kiểu trấn an, “Chuyện ngày mai, ngày mai nói, chờ một chút liền về
đến kí túc xá tắm qua trước đi, sau đó ngủ trọn một giấc, ta biết ngươi
hôm qua căn bản là không được ngủ yên lành.”
Ra hắn biết hôm qua nàng không thể ngủ ngon?
Đây là săn sóc?
Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày lại xuất hiện một nam nhân săn sóc nàng.
Cõi lòng
tràn đầy vui sướng, Hồng Tư Giai thả lỏng chính mình tựa vào ghế ngồi;
có lẽ bởi thật sự quá mệt mỏi, nàng thiếp đi trong không khí ôn hòa ấm
áp…
Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trước cửa khu nhà tường trắng.
Cổ Việt Mạn nhẹ nhàng đánh thức nàng, “Đến rồi, dậy thôi.”
Hồng Tư Giai ngơ ngác tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn cửa lớn kí túc xá, “Đã đến!”, tay nàng đặt trên chốt cửa xe định mở.
Hắn đột
nhiên đem nàng kéo lại, làm nàng còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, bạc môi ấm áp đã đặt trên môi đỏ mọng, trạng thái lơ mơ nháy mắt thanh tỉnh, rồi
lại mơ màng.
Nụ hôn này, là ôn nhu như vậy, triền miên như vậy,……….
Thật lâu sau hắn mới buông nàng ra, mà nàng cũng đăm đăm nhìn hắn, đôi lông mi dài chớp chớp nhẹ.
Hắn nâng tay vỗ về khuôn mặt nàng. “Ngủ ngon”, thanh âm ma mị giống như thôi miên phẩy qua tai.
“Ngủ ngon!”, nàng vẫn còn mơ màng, không tự giác nói.
Nàng máy móc bước xuống, đứng ở cửa nhìn hắn lái xe rời đi, nội tâm tưởng bình tĩnh
nhưng là đã say mê không dứt, tâm tình chuyển nghịch 180 độ làm nàng
nhịn không được bật cười.
Hiện giờ,
nàng thật sự nghĩ tắm rửa một cái thật tốt, sau đó trèo lên trên giường
thoải mái hưởng thụ hương vị ngọt ngào, chấm dứt một ngày hoàn mĩ.
Hồng Tư Giai xoay người đẩy cửa bước vào phòng.
“Tư Giai!”
Âm thanh này….
Hồng Tư Giai sửng sốt, không thể tin vội vàng mở cửa phòng khách ra, liền kinh ngạc
nhìn thấy Trình Kỳ Kỳ đang ngồi trên sô pha mềm mại.
“Kỳ Kỳ?” Nàng kinh hỉ vọt vào phòng ôm biểu muội, “Ngươi sao lại im hơi lặng tiếng chạy tới đây?”
“Muội không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa… cho nên… trở về..” Trình Kỳ Kỳ hai mắt vô thần.
Hồng Tư Giai nhìn khuôn mặt biểu muội, tâm tình kinh hỉ nhất thời dần trầm đi xuống, khuôn mặt Kỳ Kỳ vốn phấn nộn hồng hào, nay đã khắc sâu những âu phiền
và lo lắng, thoạt nhìn tái nhợt đến vô cùng tiều tụy.
Kỳ Kỳ khẩn trương mở miệng nói: “Muội thấy tỷ và Cổ Việt Mạn ở cùng một chỗ, hắn… hắn đã nói ra Điền Tuấn ở nơi nào sao?”
Nàng thở
sâu: “Cái gì hắn cũng chưa nói, bất quá, là ta từ chỗ vợ chồng An Trác
biết được Điền Tuấn trước mắt đang công tác ở Áo.”
“Hắn ở Áo? Vậy còn bối bối đâu? Chẳng lẽ hắn mang theo bối bối đi cùng?”, Kỳ Kỳ lôi kéo tay nàng hỏi dồn.
“Ta thực
chưa biết bối bối