
phát triển sự nghiệp?”
“Kết hôn?” Cổ Việt Mạn cười lạnh.
“Chẳng lẽ ta nói sai? Ta cũng không tin người nhà ngươi chưa nghĩ tới vấn đề này?” Hồng Tư Giai cảm thấy thực không tin nổi.
“Bọn họ
đương nhiên là nghĩ tới, vấn đề là ta không có gặp được nữ nhân nào có
thể khiến ta nghĩ sẽ dắt tay cùng cả đời.” Ánh mắt hắn tà mị hoắc lên.
“Không có khả năng đi!?”, nàng nửa là trêu chọc, nửa là không tin phát ra nghi vấn.
“Ngươi sẽ không vì những gì nhìn thấy ở yến hội, liền cho rằng ta là kiểu nam nhân bụng đói ăn quàng đi?!”
“Ta cũng
không nói ngươi là cái nam nhân bụng đói ăn quàng, ít nhất ngươi là có
biết bao nhiêu người vây quanh để lựa chọn.” Nàng phản bác nói.
“Đa dạng?”
Hắn trào phúng cười to, “kết hôn cũng không phải trò đùa, mấy nữ nhân
này, người người đều như dã thú, cưới các nàng, không chỉ sẽ bị cắt một
tầng da, thậm chí có khả năng không còn cả xương cốt.”
“Ngươi nói quá khoa trương đi!?”
“Tin hay không tùy ngươi!” Cổ Việt Mạn lặng cười.
“Ta tin.”
Nàng làm sao có thể không tin? Ngày đó ở yến hội, thật không lường
trước được nàng lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trỏ vì đứng
cạnh hắn, vậy nên không thể nghi ngờ chuyện kia.
Mặt trời nhô lên cao dần trở nên chói chang, hắn chịu không nổi nắng nóng chiếu
xuống, mồ hôi ướt đẫm, “Thực xin lỗi, ta muốn bỏ áo.”
Hồng Tư Giai sớm đã nhìn ra hắn khó chịu, nàng không nói, nhưng mỉm cười tỏ vẻ ngầm đồng ý.
Được nữ nhân đi cùng cho phép (oài! anh lịch sự quá), Cổ Việt Mạn khẩn cấp cởi bỏ áo; mất đi một tầng trói buộc, hắn lập tức
cảm thấy vô cùng thoải mái, mồ hôi trong suốt trên lưng ánh lấp lánh
dưới nắng mặt trời.
Hắn vươn cao hai tay lên, hò hét tự do: “Thật thoải mái!” (=.=!! +.+! *0*!!)
Nàng nhìn
hắn, một cỗ lửa nhiệt bật lên trong máu nàng, khơi mào đoàn triều dâng
trước nay chưa từng có, nàng bối rối đứng lặng, phía sau truyền đến
tiếng bước chân rời đi.
Một hồi tích tắc sau….
Đột nhiên vang lên tiếng nói của Cổ Việt Mạn: “Uống bia hạ nhiệt.”
“Bia?” Hồng Tư Giai quay đầu, thế mới thoáng nhìn thấy lon bia trong tay hắn.
“Lúc này có
thể uống bia lạnh, đảm bảo nhiệt khí ngươi nháy mắt tiêu tán.” Hắn dùng
lon bia nhẹ nhàng đụng vào cánh tay của nàng.
Nàng giật mình trước độ mát lạnh chạm vào da nóng, cầm lấy lon bia từ tay hắn, giật nắp, uống một ngụm.
Hắn cúi thấp người, hai khuỷu tay chống lên lan can du thuyền, một bàn tay cầm theo
lon bia lạnh, nhìn biển lớn, “Vì sao ngươi lại làm luật sư?”
“Mơ mơ màng màng thi đại học, liền cứ thế tỉnh tỉnh mê mê theo ngành học, cuối cùng đương nhiên làm luật sư.”
Khá lắm! Tỉnh tỉnh mê mê lại thành đương nhiên.
Cổ Việt Mạn mân miệng cười: “Thật không hổ danh là luật sư, dùng từ không giống người thường.”
“Vậy sao?”,
khó có thể được nghe hắn ca ngợi, Hồng Tư Giai cười cười: “Thế còn
ngươi? Đầu não của công ty ngươi sao lại thiết lập ở trong này?”
“Này…” Cổ
Việt Mạn thoáng thần bí hạ giọng dừng, “…có lẽ nói là, ta xem thấy nơi
này núi cao biển rộng, hòa nhã thanh bình, khung cảnh tươi đẹp.”
“Phải
không?”, nàng biết hắn chưa nói lời thật, nàng cũng không nghĩ sẽ phải
tiếp tục truy vấn, liền đổi chủ đề: “Có chuyện này vẫn làm ta khó hiểu,
ta nghĩ có thể chứng minh thật giả từ người.”
Hắn uống một ngụm bia: “Nói đi, chuyện gì?”
“Nghe nói Kỳ Kỳ từng dây dưa với ngươi…”
“Ta không nghĩ sẽ bàn luận chuyện này” Cổ Việt Mạn không chút suy tư, ngay lập tức đánh gãy lời nói của nàng.
“Nhưng ta chỉ muốn biết chân tướng”, tò mò dâng cao đè xuống khiếp sợ.
Hắn đột
nhiên xoay người đối mặt nàng, biểu tình trên mặt phi biến, cứng ngắc âm u, ánh mắt băng lãnh: “Trừ phi đương sự tự mở mồm nói ra, nếu không
ngươi đừng phí sức lấy từ miệng ta bất cứ chuyện gì, hơn nữa, chuyện này có liên quan tới danh tiết một nữ nhân.”
Hồng Tư Giai hít vào khí lạnh, chịu trận trước ánh mắt sắc bén chăm chú của hắn,
nàng lại bắt đầu co quắp bất an: “Nghe khẩu khí của ngươi, hẳn đó là sự
thật…”
“Ta nói rồi, trừ phi đương sự tự nói ra, nếu không, ngươi đừng vọng tưởng lấy từ
miệng ta một chữ” Cổ Việt Mạn nghiêm khắc nhắc lại.
Hồng Tư Giai lập tức câm mồm, nàng tự biết lại truy hỏi cũng lại mất công, hắn tuyệt đối không cho nàng đáp án.
Nàng buông tha nhún nhún hai vai: “Vậy không nói nữa.”
Mặt hắn
không chút thay đổi nhìn ra biển, “Ta cũng muốn hỏi ngươi, thân là một
luật sư, cư nhiên vì muốn làm rõ chân tướng sự tình mà vượt biển tới
đây, không biết là hành vi đó quá mức lỗ mãng sao?”
Nàng làm sao không biết dạng hành vi này quá lỗ mãng, cũng không phải hành vi của một luật sư chuyên nghiệp.
Nàng sâu kín thở dài, “Là thân tình che mờ hai mắt, bất quá có một số việc phải tự
mình tìm tòi, nghiên cứu mới biết được toàn bộ.”
“Ngươi nói cũng không phải không có lý, có một số việc quả thật phải mắt thấy tai nghe mới có thể nói ai đúng ai sai.”
Nếu hắn đồng ý cái nhìn của nàng… Hồng Tư Giai lớn mật, mạo hiểm hỏi thêm một câu:
“Ngươi cảm thấy Điền Tuấn và Kỳ Kỳ làm hòa thì tốt hơn, hay vẫn là tách
ra tốt?”
Nàng ý đồ muốn từ quan điểm để phỏng đoán tâm ý hắn.
Cổ Việt Mạn
lạnh lùng cườ