
uả nhiên nàng trông nhẹ nhàng
khoan khoái đi rất nhiều.
Nàng mở cửa phòng tắm, đi ra.
Cổ Việt Mạn ngồi bên bàn, trong mắt rất nhanh hiện lên tia thưởng thức, vẻ mặt vẫn là lạnh nhạt, “Rất vừa người.”
“Ta hẳn là
phải thán phục sự quan sát tỉ mỉ của ngươi, vẫn là….”, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, “…người tình nào của ngươi để lại?”
“Người
tình?” Hắn tựa hồ cảm thấy từ này rất thú vị, giương mắt nhìn kiều nhan
phía trước, ánh mắt buộc chặt, “Ngươi hứng thú muốn biết?”
“Không có!”, Hồng Tư Giai hờn dỗi chặn đầu.
Nhớ tới ở
yến hội hắn đưa tay ôm nữ nhân, nàng chỉ cần dùng đầu gối chứ chẳng cần
đến đầu óc để đoán, hắn từng ôm quá nhiều nữ nhân xinh đẹp, mà nàng cũng không tin hắn có thể làm Liễu Hạ Huệ*.
(Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Cầm, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Chi tiết hơn xem tại đây)
Cổ Việt Mạn cười nhạo một tiếng, rót cà phê vào cái tách không: “Ngươi không cần suy tưởng lung tung phỏng đoán.”
Nàng kinh ngạc liếc mắt, hắn có thể nào biết ý nghĩ của nàng?
“Quần áo này là ta sai người đi mua.”
“Không có khả năng, ngươi làm gì có số đo của ta”, nàng không tin.
Hắn buông
bình cà phê, ở khóe môi hiện ra một chút nụ cười giả tạo, “Ngươi thật dễ quên, ngày hôm qua ta đã giúp ngươi đo đạc lấy số.”
Ngày hôm qua? Lấy số đo?
“Đâu có…….”, bỗng nhiên, nàng ngậm chặt miệng.
Ngày hôm qua khi hắn hôn nàng, đưa tay vào trong quần áo sờ soạng……. Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đỏ lên, khô nóng.
Hắn chấm
chấm khăn ăn lên khóe môi, sau đó đặt lên bàn: “Ngươi cứ chờ ở đây, ta
phải rời bến một chuyến đến khoảng hoàng hôn mới về, giữa trưa sẽ có
người đưa cơm vào cho ngươi.”
Đợi chút, nghe khẩu khí của hắn, là còn tiếp tục nhốt nàng tại nơi này?!
“Không…..” Nàng hoảng sợ mở lớn mắt.
“Không phải
ta kiên trì đem ngươi nhốt lại, ta đã thực cố ý đưa ngươi tới kí túc xá
nhân viên, để tránh ngươi nhiễu loạn bạn bè và đồng nghiệp của Điền
Tuấn, nhưng là chính ngươi nói, ngươi đã tìm tới bao nhiêu người làm
phiền rồi?”
Quả thật, dựa vào danh sách Trình Kỳ Kỳ đưa cho, miễn cứ là người quen biết Điền Tuấn, nàng đều là tìm qua dò hỏi.
“Ta cũng chỉ là hỏi bọn họ có biết chỗ ở của Điền Tuấn hay không.”
“Hiện tại
ngươi đã biết Điền Tuấn đang công tác ở Áo, nhưng ngươi vẫn như cũ không chịu dừng tay, thậm chí còn được voi đòi tiên muốn tìm ra phương thức
liên lạc với hắn”, khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi nửa điểm cảm xúc.
“Ta, ta chỉ là muốn mau chóng hoàn thành công việc.”
Hắn giương
cao mi, trên mặt nghiêm khắc không có một tia đồng tình, “Ngươi phải
biết rằng, Điền Tuấn hôm nay là đại diện cho công ty tới đó trước đàm
phán, mà không phải xuất ngoại giải sầu, ta tuyệt đối không cho phép
ngươi đảo loạn cảm xúc của hắn.”
Nàng thật sự đã không nghĩ đến điểm này, đều chỉ là một lòng muốn tìm Điền Tuấn.
“Được, ta đáp ứng ngươi, trước khi Điền Tuấn trở về sẽ ngoan ngoãn ở trong kí túc xá.”
Cổ Việt Mạn lắc đầu: “Thực có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi.”
“Tại sao?” Nàng đã chịu lùi bước, hắn vậy nhưng không chịu dàn xếp làm hòa.
“Ta không thể tin ngươi, ta không thể lấy danh dự của công ty ra đánh cược.” Cổ Việt Mạn kiên quyết lắc đầu.
“Tin ta một lần này, ta thề, trước khi Điền Tuấn trở lại đây, ta tuyệt đối không dời kí túc xá một bước.”
“Không được!” Cổ Việt Mạn thái độ cường ngạnh không chừa cho nàng một con đường khác.
Nàng nóng nảy, “Nhưng ngươi không thể cứ đem ta nhốt tại nơi này a.”
“Này cũng là còn phải tùy thuộc tình thế”, ngữ khí cường ngạnh thoáng mang theo âm hưởng hòa hoãn.
Hồng Tư Giai biết hoàn cảnh của bản thân, lại biết cầu hắn cũng là vô nghĩa, vậy nên trong lòng tự hiểu kết luận, nàng khổ sở cắn cắn môi tỏ vẻ ủy khuất.
Hắn thấy
trên mặt mình uể oải chịu thua, cảm giác đau lòng bỗng từ đâu xuất hiện, dâng lên chiếm lĩnh cơ thể hắn, “Hôm nay ta rời bến, ngươi có muốn đi
cùng?”
Hồng Tư Giai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn muốn dẫn nàng dời bến? Nói như vậy nghĩa là hắn có thể cho nàng rời đi nơi này?
Nàng do dự
một chút, ý đồ làm hắn thay đổi chủ ý giãy dụa trong thâm tâm, “Ta thề,
chỉ cần cho ta về kí túc xá nhân viên, ta sẽ ngoan ngoãn yên vị trong
phòng.”
Cho nàng cầu thang, cư nhiên lại tưởng có thể thấy nóc nhà? (kiểu được voi đòi tiên ếy)
“Không có khả năng! Theo ta thấy, ngươi vẫn là tiếp tục ở trong phòng này đi.” hắn không kiên nhẫn lắc đầu, bước ra hướng cửa.
“Không!” Hồng Tư Giai kinh hoảng, lo lắng, vọt tới sau hắn cầu xin: “Đừng đem ta nhốt lại nơi này, ta chịu không nổi!”
Hắn dừng lại cước bộ, nhìn nàng, “Ngươi quyết định muốn cùng ta đi ra biển?”
Hồng Tư Giai bất đắc dĩ gật gật đầu: “Ta quyết định đi cùng ngươi.”
Aizzz! Ngoài lựa chọn đi cùng ác ma ra biển, lúc này, nàng không còn phương pháp tự do nào khác.
Cho dù trong lòng có mười nghìn cái không muốn, Hồng Tư Giai cũng không có lựa chọn, nàng thà rằng cùng hắn rời bến được nhìn trời xanh mây trắng, cũng
không nguyện để bị nhốt lại trong phòng kia, mặc dù nó có to gấp mấy lần một căn phòng bình thường, nhưng chung quy th