Snack's 1967
Mỹ Nhân Mê Hỏa

Mỹ Nhân Mê Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

i nhạo một tiếng, lon bia nắm chặt trong tay bẹp rúm trên

mạn thành thuyền, “ Ngươi muốn từ trong miệng ta lấy ra mấy lời nhận xét khách sáo?”

Lại bị hắn nhìn thấu?

Một tia khiếp sợ hiện lên trên mặt nàng, “Ta không phải muốn ngươi nói kiểu dạng gì, này chỉ là nói chuyện phiếm thôi.”

Hắn đột

nhiên thân thủ bắt lấy cánh tay nàng, kéo nàng tới gần sát: “Vợ chồng

bọn họ hợp nhất hay phân li thì liên quan gì đến ngươi?”

Hắn bắt lấy tay khiến lòng của nàng đột nhiên nảy lớn, “Ta… ta… ta… thật sự không có ý gì khác.”

“Chuyện vợ

chồng bọn họ, người ngoài tốt nhất không cần nhúng tay”, hai tay của hắn không có thả lỏng, ngược lại càng tăng lực thêm.

Hồng Tư Giai cau mày trước đau đớn từ cánh tay truyền đến, “Nếu thực sự là người

ngoài, ta có thể mặc kệ, nhưng hôm nay ta là vì biểu muội cùng đứa cháu

bên ngoại…”

Hắn khóa

chặt mi, con ngươi hắc ám nháy mắt ngưng trầm, giống cuồng phong sấm

sét, bạc môi mỏng ở cơn thịnh nộ kéo thành một đường nghiêm khắc, “Ngụ ý ngươi, là kiên trì nhúng tay vào quản việc nhà bọn họ?”

Đứng dưới

phẫn nộ của hắn, nàng tận dụng khả năng bảo trì thờ ơ, kiên quyết lắc

đầu, “Ta sẽ không chủ động, trừ phi một trong hai bọn họ hướng ta xin

giúp đỡ.”

“Không cần

lòng vòng quanh co, Kỳ Kỳ đã xin ngươi ngươi giúp đỡ cho nên ngươi có lí để xen vào?” Thân mình Cổ Việt Mạn vươn về phía trước, đe dọa nàng.

“Ngươi lầm rồi.” Nàng nhẹ nhàng nói, thở dài.

“Ta sai lầm?” Hắn nghi ngờ buông cánh tay ra.

“Kỳ Kỳ là

theo đuôi ta xin giúp đỡ, cho đến trước đây ta vốn vẫn tin nàng ấy không sai, hiện tại ta cho rằng, nàng ấy phải chịu trách nhiệm về những lời

nói không hoàn toàn đúng đủ sự thật; dù sao nếu chỉ là một đồng tiền rơi sẽ không vang vọng (kiểu như có lửa thì mới có khói); nhưng là nói sau ta cũng hi vọng bối bối có thể trưởng thành trong một

gia đình có cả cha mẹ.” Nàng lấy góc độ khách quan nói ra cái nhìn của

mình.

Cổ Việt Mạn không tin nhìn nàng: “Ngươi thật nghĩ như vậy?”

“Là thật!” Nàng kiên quyết trả lời hắn.

Đường nét cường ngạnh trên mặt hắn dịu đi, “Nếu là vì tốt cho bối bối, ngươi sẽ muốn nhúng tay quản việc này.”

Hồng Tư Giai bị lời của hắn làm cho giật mình!

Chẳng lẽ hắn nói… cũng không hi vọng gia đình hai người kia tan vỡ?

“Nhìn kìa, chúng nó đang nhảy lên cuốn lấy nhau…”

Hồng Tư Giai thu hồi dáng vẻ thất thần, nhìn theo phương hướng hắn chỉ, liền kinh

ngạc nhìn thấy cặp cá heo nhảy ra mặt nước, ở giữa không trung lượn

vòng, tư thái duyên dáng khiến người ta trầm trồ tán thưởng.

Hai tay nhỏ

không tự giác cầm cánh tay cường tráng kia, nàng kinh ngạc reo vui,

tiếng cười duyên vang lanh lảnh như tiếng chuông bạc, “Tuyệt quá! Lại

một lần nữa, lại một lần nữa kìa!”

Cổ Việt Mạn

nhìn chăm chú khuôn mặt rạng ngời của Tư giai, tâm động, đơn giản là

trên khuôn mặt lạnh lùng kia phủ lên một lúm đồng tiền sáng lạn, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhu hòa.

“Ngươi xem,

chúng giống như nghe được lời của ta, lại lượn thêm vài vòng!”, Hồng Tư

Giai cao hứng nghiêng đầu, đột nhiên, cặp con ngươi đen kia thật sâu lạc vào trong đôi mắt đang mở lớn của nàng, tươi cười trên mặt phút chốc

cứng đờ, đồng thời cảm giác được dưới bàn tay mình là những cơ bắp rắn

chắc, nàng giật mình kinh ngạc mới thấy tay mình đang nắm cánh tay hắn

thật chặt, vội vàng buông ra; “Thực xin lỗi!”

Hắn đưa tay

lên vén gọn những lọn tóc đen nhánh đang đùa nghịch trước mặt nàng. Cảm

giác lúc này khiến tâm nàng đảo lộn, động thật mạnh, cơ hồ khiến nàng

không chịu nổi, lí trí muốn kêu dừng tay.

“Ra ngoài ngoạn cảnh, tâm tình sẽ thả lỏng hoàn toàn, không cần nói xin lỗi.”

Ách? Hồng Tư Giai ngốc lăng!

Hai tay hắn

bao phủ bả vai nàng, cương trực đem thân thể nàng hướng ra biển lớn,

“Mau nhìn, hình ảnh này khó gặp, không dễ nhìn bằng hai mắt đâu, chờ

chúng nhào lộn hết hứng bỏ đi rồi, thì du thuyền có nhanh mấy cũng không thể đuổi kịp.”

Phải không? Nàng nghi ngờ tà liếc hắn.

“Mau nhìn, chúng lại lượn vòng.” Hắn chuyên chú nhìn cá heo biểu diễn.

Hồng Tư Giai biết Cổ Việt Mạn cố ý phân tán chú ý của nàng đối với hắn, nàng nhẹ mỉm cười, thuận theo ý người đứng sau đưa ánh mắt lại về hướng biển, đồng

thời cũng cảm giác được cánh tay trên vai đang từ từ nắm chặt hơn.

Hơi thở hỗn

tạp cùng mùi vị nam nhân kích thích các giác quan của nàng, trong phút

chốc, một luồng điện lưu chuyển khắp thân mình khiến nàng khó đứng vững, nàng không tự chủ được lại càng dựa thêm vào thân hình to lớn đằng sau.

Bàn tay to

trên vai đột nhiên dời xuống đi vào thắt lưng của nàng, cảm giác thình

lình tiếp nhận khiến nàng hít sâu một hơi, toàn thân nàng đầu tiên là

cứng ngắc lại, do dự, rồi lập tức thả lỏng tự nhiên, nàng ngẩng đầu.

….

Đầu óc trống rỗng, nàng chìm sâu vào đôi mắt tràn ngập mị hoặc kia.

Ánh mắt hai

người giao nhau khóa chặt, xung quanh tràn ngập không khí biến hóa kì

lạ, hai người đồng loạt kinh ngạc lặng yên, giống như đều ngây người.

Hắn nâng bàn tay to lên, vuốt ve cái cổ trắng ngần, lòng bàn tay vương vấn độ ấm làm nàng nhịn không được, nhắm mắt lại ngửa đầu về sau, ý muốn khát cầu

càng n