
nàng đã định liệu trước, “Chúng ta chưa hẹn trước với hắn đã lỗ mãng đến tìm…. Nhỡ hắn bực mình khó chịu?”
Hồng Tư Giai có chút sững lại, “Ký lai chi, tắc an chi, chúng ta nếu đã đến đây, không thể không vào.”
*ký lai chi, tắc an chi: xuất xứ từ trong “Luận ngữ_Quý thị” (một trong tứ thư của
Khổng Tử): “Phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai
chi. Ký lai chi, tắc an chi.”
Ý là: phàm khi có chuyện đến thì nên chấp nhận, xuôi theo nó.
“Này… Như vậy được sao?”, Kỳ Kỳ vẫn còn sợ hãi.
Tính tình Cổ Việt Mạn âm lãnh bất thường mọi người đều biết, Kỳ Kỳ vô cùng lo lắng sẽ chọc tức người kia.
“Không vào
hang cọp không bắt được cọp con, chưa thử đã lui bước trốn tránh không
phải tác phong của ta.” Hồng Tư Giai nắm lấy tay Kỳ Kỳ, cho nàng tin
tưởng, “Đừng quá lo lắng, ngươi thế này đến khi đối mặt hắn thì định nói được cái gì?”
“Này…” Trình Kỳ Kỳ lúc này, tâm tình tràn đầy sợ hãi lại khẩn trương, trong đầu hoàn toàn rối loạn, căn bản là không thể nói rõ ràng điều gì.
Hồng Tư Giai mỉm cười liếc biểu muội một cái, vỗ vỗ bả vai nàng trấn an.
Hai người
bước qua đài phun nước lớn, cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra, đứng trước
mặt các nàng là vị quản gia mặc đồng phục. Quản gia dẫn hai người vào
trong đại sảnh, rồi cung kính cúi người cáo lui.
Trình Kỳ Kỳ bất an nhìn Hồng Tư Giai.
Trên mặt Tư
Giai vẫn bảo trì nụ cười tươi rạng, “Lấy lại tinh thần nào, ngươi chỉ
cần nghĩ mau chóng gặp được Cổ Việt Mạn, cũng sẽ mau chóng gặp bối bối.”
Chỉ chốc lát sau, quản gia lại lần nữa xuất hiện trước mắt các nàng: “Xin mời đi theo ta.”
Ông ta dẫn các nàng đi lên cầu thang đá.
Hồng Tư Giai nhìn lên lầu trên tòa thành, trong phút chốc, nàng nhớ lại lần đầu tiên chính mình tới đây yêu cầu gặp hắn, chính là bước trên lên xuống thê
này.
Bước đến bậc cao nhất, cửa lên xuống thê chậm rãi mở rộng ra…
Cổ Việt Mạn
đang ngồi sau bàn làm việc, đưa lưng về phía cửa sổ, ánh sáng chói mắt
chiếu vào lấp lóa sau lưng hắn, làm cho người ta không tài nào nhìn rõ
biểu tình người đang ngồi.
Hồng Tư Giai bước trước vào thư phòng, hắn hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh
khiết, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lấp lánh chói lòa, nàng chớp
chớp mắt cố thích ứng sắc độ của không gian.
Cổ Việt Mạn nhìn Tư Giai, mở miệng trước: “Ta không biết chúng ta có hẹn gặp?”
“Là không
có.” Hồng Tư Giai bình tĩnh trả lời, đồng thời cảm giác được Kỳ Kỳ lén
lút tránh né phía sau, “Hôm nay ta là đặc biệt đến nói với ngươi chuyện
liên quan đến Kỳ Kỳ và Điền Tuấn, nếu lúc này ngươi đang có chuyện quan
trọng, chúng ta liền lập tức rời đi, để lần khác hẹn trước.”
Nàng tin chắc Cổ Việt Mạn đã nhìn đến Kỳ Kỳ tránh phía sau nàng.
Một tia cười lạnh trào phúng hiện lên trên khóe miệng Cổ Việt Mạn, “Nếu đã đến đây,
đương nhiên phải giành thời gian cho các ngươi.”
“Đa tạ lòng hiếu khách.”, Hồng Tư Giai nói mang theo biểu tình đùa cợt.
Cổ Việt Mạn
đặt cái bút đang cầm trên tay sang một bên, sau đó chỉ vào hai chiếc ghế dựa trước mặt bàn, “Ta rất muốn nghe mục đích các ngươi đến hôm nay.”
Thực quá giả bộ!
Hồng Tư Giai thầm mắng một tiếng trong lòng, ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí trống bên
cạnh, ý bảo Trình Kỳ Kỳ cũng ngồi theo; nàng phát hiện Cổ Việt Mạn cố ý
xem nhẹ Kỳ Kỳ, coi nàng ấy như người vô hình trước mắt.
Hồng Tư Giai ưỡn ngực thẳng người, bày ra phong thái luật sư chuyên nghiệp, chỉa
chỉa Trình Kỳ Kỳ trầm mặc bên cạnh nói: “Chúng ta là vì Điền Tuấn và bối bối mà đến đây, hi vọng ngươi có thể hỗ trợ liên lạc với Điền Tuấn, và
nói cho chúng ta biết bối bối hiện nay đang ở đâu.”
“Tìm ta hỗ trợ?” Cổ Việt Mạn liếc nàng một cái, nhíu nhíu một bên mi.
“Đúng vậy,
tìm ngươi hỗ trợ.” Lúc này tuyệt không thể sử dụng ngữ khí đe dọa, trọng yếu nhất là vì, hắn không phải loại người có thể nói đe dọa hay uy
hiếp. “Điền Tuấn là chồng của Kỳ Kỳ, bối bối là con gái của Kỳ Kỳ, nàng
ấy có quyền biết hai cha con họ ở đâu, mà ngươi lại là người biết rõ
nhất vị trí.”
Cổ Việt Mạn lạnh lùng phản đáp: “Ngươi không phải đã biết nơi ở của Điền Tuấn.”
“Ta chỉ biết trước mắt hắn đang ở Áo, về phần làm thế nào để liên lạc, phương diện
này chỉ có thể nhờ ngươi thành toàn.” Hồng Tư Giai trống ngực đập liên
hồi, cố hăng hái tinh thần nói hết.
Cổ Việt Mạn
đột nhiên cười to, “Thành toàn? Sở dĩ Điền Tuấn hôm nay tránh mặt, chính là để thành toàn cho người vợ của hắn không chung thủy , ngươi còn hi
vọng cho hắn thành toàn hơn nữa?”
Hồng Tư Giai liếc nhanh Kỳ Kỳ một cái, xem xét sắc mặt, giờ phút này hẳn là thời cơ
tốt nhất để muội ấy vì chính mình mở miệng giải thích, nhưng là nàng ấy
lại mím chặt miệng cúi đầu, không nói một câu.
Hồng Tư Giai bất đắc dĩ buông tha, giương mắt nhìn thẳng Cổ Việt Mạn, “Ngươi từng
nói, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới hủy hoại gia đình người ta, nhất là một gia đình hạnh phúc mĩ mãn, ngươi sẽ không quên lời nói của chính mình đi?”
Hắn lắc đầu, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, “Đương nhiên ta không quên, ta còn đặc
biệt cường điệu là gia đình mĩ mãn; ngược lại là ngươi, từ đầu đến cuối
vẫn cứ xen vào việc