XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Mê Hỏa

Mỹ Nhân Mê Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

ần phiền toái, đã sớm không phải quan trọng.”

“Không! Ta

nhất định phải làm như vậy.” Trình Kỳ Kỳ thẳng thắn đi đến trước mặt

hắn, “Ta phạm phải sai lầm quá lớn, hành vi của ta mười phần thì cả mười là ngu xuẩn, mãi cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn, mới hiểu

được tình thế nghiêm trọng như thế nào, ta muốn được giải thích.”

“Kỳ Kỳ…” Hồng Tư Giai tính bảo vệ lên tiếng.

Trình Kỳ Kỳ

vẫy tay ngăn cản nàng nói tiếp: “Mất đi Điền Tuấn và bối bối, là đả kích lớn nhất từ khi chào đời tới nay với ta, mỗi ngày phải thừa nhận nỗi

đau đớn mất đi bọn họ, mới phát hiện tình yêu với hai người ấy vẫn luôn

sâu sắc. Nếu có thể có cơ hội thứ hai, ta sẽ không bao giờ làm ra cái

loại sự tình gây nguy hiểm đến gia đình như vậy nữa!” Trong thanh âm

xuất hiện tia nghẹn ngào đau đớn.

Cổ Việt Mạn không nói, thu mắt ngưng thần nơi Kỳ Kỳ, trên mặt không có một tia biểu cảm.

Trình Kỳ Kỳ

lấy ngữ khí cầu xin nói: “Xin ngươi giúp ta liên lạc với Điền Tuấn, ta

muốn sám hối với hắn, chỉ cần có thể có cơ hội thứ hai, ta chắc chắn sẽ

thay đổi, ta nhất định chứng minh cho ngươi xem.”

Trong phòng nhất thời lâm vào cảnh tĩnh mịch.

Hồng Tư Giai ngưng thở, quay mặt về phía Cổ Việt Mạn, cũng dâng lên ánh mắt cầu xin. Trong lòng nàng chân thành cầu nguyện, ý chí sắt đá của hắn sẽ bị tấm

chân thành của Kỳ Kỳ phá tan.

Trầm mặc.. trầm mặc liên tục……

Ánh mắt Cổ

Việt Mạn sâu không lường được, bình tĩnh nhìn Kỳ Kỳ, sau than thở một

tiếng: “Được, ta giúp ngươi liên lạc với Điền Tuấn, sẽ chỉ thị hắn lập

tức về đây, còn phần hắn có chịu tha thứ cho ngươi hay không, thì chờ

xem quyết định của hắn.” (Ánh mắt chân thành của chị…. Tư Giai có tác dụng nhanh chóng a~~~ ))

Một dòng nước ấm áp sung sướng chảy trôi khắp toàn thân Hồng Tư Giai, nàng mừng rỡ tiến lên ôm lấy Kỳ Kỳ, “Hắn giúp ngươi!”

Lòng Trình Kỳ Kỳ mừng như điên, dấu

không được, kích động rơi lệ ôm chặt lại nàng, “Muội nghe rồi! Này tất

cả đều phải cảm tạ tỷ!”

Hồng Tư Giai nhìn nhìn hắn, rốt cục ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn ngươi!”

“Không cần cảm tạ ta”, Cổ Việt Mạn nhìn

các nàng, vẻ mặt lãnh đạm, “Sự tình có thể viên mãn hay không, còn phải

xem Kỳ Kỳ cùng Điền Tuấn nói chuyện như thế nào, không phải nhờ ta”,

liếc mắt Hồng Tư Giai một cái, “Chuyện kế tiếp, ngươi không thể lại

nhúng tay.”

Nàng đương nhiên biết, nhiệm vụ của mình như vậy là đã thành công và chấm hết. “Ừm.”

Cặp con ngươi đen kia vẫn đang dừng ở

nàng không di chuyển, rạng ra ý cười, “Chuyến này đã không phải trắng

tay, mục đích kia đã đạt tốt, không phải ngươi nên trở về Đài Loan?”

Hồng Tư Giai liếc hắn một cái.

Hắn lại một lần yêu cầu nàng rời đi, mà hiện giờ nàng cũng không còn lý do ở lại.

Nàng thấp giọng nỉ non: “Là nên rời đi…..”, một bàn tay nhỏ bé vô lực khoát lên vai Kỳ Kỳ, “Chúng ta đi thôi!”

Hai người bước về hướng cửa…

“Tư Giai!”

Lần đầu tiên nghe hắn gọi chính tên mình, tâm nàng đột nhiên rung động một chút,

hoài nghi lỗ tai chính mình có nghe lầm hay không?

Nàng quay đầu, phát hiện hắn đang đứng đối diện mỉm cười.

“Từ khi ngươi lên trên đảo này đều không được thoải mái du ngoạn, nếu không ngại, đêm nay lại đây dùng bữa tối cùng ta.”

Hồng Tư Giai trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nói: “Đêm nay?” (uk! “Đêm nay”! Đêm nhá ))

“Không có uy hiếp hay bắt buộc, ngươi có thể gật đầu, cũng có thể cự tuyệt ta.” Hắn lộ ra nụ cười mỉm hưng trí mà quyến rũ. (hú! hú!! =)) like my husband_Yuuji say =)))

Cơ hội ngàn năm có một, nàng đương nhiên không thể bỏ qua!

Hồng Tư Giai theo bản năng gật gật đầu.

“Bảy giờ tối sẽ có xe tới đón ngươi.”

“Được.”

Hồng Tư Giai mỉm cười rời khỏi thư phòng hắn, làm người ta kinh ngạc là, trong lòng

nàng dâng lên một loại cảm giác thực kì quái, cảm giác ấy toát ra tựa

như đàn cá heo đang chơi đùa nhảy nhót trên mặt biển khơi rộng lớn vô

ngần.

Trở lại kí

túc xá, nghĩ đến không lâu nữa có thể gặp lại chồng con, Kỳ Kỳ vẫn là

không giấu được nội tâm mừng rỡ khôn cùng, không ngừng cám ơn Hồng Tư

Giai vì mình mà cố gắng.

Hồng Tư Giai đau lòng nhìn biểu muội thừa nhận tra tấn, vỗ nhẹ hai má Kỳ Kỳ nói:

“Bây giờ có thể buông lỏng bản thân, muội mau đánh một giấc thật ngon

thoải mái tinh thần.”

“Vâng.”

Trình Kỳ Kỳ mệt mỏi cuộn mình trên sô pha, đánh một cái ngáp, mỉm cười

nói: “Buổi tối tỷ cứ tận hứng dùng bữa tối cùng Cổ Việt Mạn.”

“Muội không để ý sao?”

Nàng còn nhớ rõ Kỳ Kỳ còn thầm mến hắn, nàng không hy vọng bữa tối này sẽ khiến cho biểu muội nàng không vui.

“Không sao,

mà…”, Kỳ Kỳ mỉm cười thật tươi nhìn nàng, trong mắt hiện lên thần sắc kì lạ, “Cổ Việt Mạn chưa bao giờ chủ động mời nữ nhân một bữa tối, tỷ là

người đầu tiên.”

Thật vậy chăng?

Hồng Tư Giai nghi hoặc hỏi: “Sao muội biết?”

“Đã là người trên đảo này thì có ai là không biết? Mấy ngày nay tỷ ở trên đảo, muội

tin rằng tỷ cũng nghe được không ít chuyện về hắn, hắn lấp lánh giống

như kim cương vậy a!”, Kỳ Kỳ cười hài hước.

Hồng Tư Giai cũng nhịn không được bật cười ngặt nghẽo: “Nghe ngụ ý muội, chuyện hắn

mời tỷ bữa tối nay, là vô cùng vô cùng quang vinh?”

“Nói đơn giản là……