
tỷ sẽ làm cho toàn bộ nữ nhân hâm mộ!”
“Hâm mộ?
Theo ta thấy là ghen tị mới đúng đi”, con ngươi đen đảo vòng, tiếng cười thanh thúy mê người cất lên, vang vọng như tiếng chuông bạc.
Trình Kỳ Kỳ không phủ nhận nói cười: “Đúng vậy, hẳn là rất ghen tị.”
Hồng Tư Giai tuyệt đối tin là ghen tị, bởi vì nàng nhớ rõ đêm yến hội đó, nàng giống như một cái hồng tâm cho người ta từ bốn phương tám hướng bắn ánh mắt
chí tử về, có lần nàng còn nghĩ không thể bước chân ra khỏi tòa thành
nữa kia.
Trên thực tế, quả là đêm đó nàng đã không thể ra khỏi tòa thành…
Nhìn mặt
trời dần dần rút lại những vệt sáng cuối cùng, tâm tình Hồng Tư Giai
càng thêm loạn, vì sắp đến giờ hẹn mà lòng vẫn hưng phấn không thôi,
nàng cảm thấy bản thân như thiếu nữ lần đầu tiên có buổi hẹn, tay chân
lúng túng.
“Sắp bảy giờ a….”
Hồng Tư Giai thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ, lại không ngừng soi vào gương kiểm
tra toàn thân, khi thì điểm chút son môi, khi thì phác nhẹ phấn hồng.
“Hẳn là sắp….”
Rốt cục, nghe thấy tiếng ô tô đỗ lại trước cửa, nàng càng cảm thấy một trận run run cùng hưng phấn.
“Đến đây!”
Nàng choàng
khăn voan mỏng lên vai, nét mặt vui vẻ, chân tay tiêu sái bước ra ngoài
cửa, quả nhiên ngừng ngay trước cửa là một chiếc xe hơi đen bóng.
Lái xe cung kính mở cửa cho nàng: “Hồng tiểu thư, mời.”
Hồng Tư Giai vui vẻ mỉm cười ngồi vào trong.
Trên đường
hướng tới tòa thành, nàng thỉnh thoảng nhìn ra bầu trời đen ngoài cửa
kính, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng giữa trời đêm chạy theo nàng,
trong chốc lát lại tránh đằng sau những đám mây khiến chúng mờ mờ hiện
lên, trong chốc lát lại lặng lẽ lộ ra với thứ ánh sáng ôn hòa, dịu mát.
Quản gia sớm đã đứng tiếp trước cửa, chờ xe đỗ ổn định, ông mở cửa xe đón nàng.
“Hồng tiểu thư, mời!”
Hồng Tư Giai bảo trì tươi cười đáp: “Cảm ơn!”
Dưới sự dẫn
dắt của quản gia, Hồng Tư Giai đi xuyên qua bể phun nước lớn cùng hoa
viên xinh đẹp, đứng trong ánh trăng ấm áp, cảm nhận gió đêm như một tầng sa mỏng thổi tới, nhẹ nhàng vuốt ve trên người, nàng thật sâu hít vào
không khí trong lành tràn đầy hương vị ngọt ngào của vườn hoa.
“Chào buổi tối, Tư Giai!”
Từ dưới bóng cây cổ thụ bước ra một thân ảnh cao lớn, tao nhã, hắn mặc một bộ vét
đen, mái tóc như bầu trời đêm tối, trên mặt lộ vẻ hoan nghênh tươi cười.
Đúng lúc quản gia lén lút không động tĩnh lui xuống.
Hồng Tư Giai giật mình mở lớn mắt nhìn hắn, giờ phút này, lòng của nàng cơ hồ muốn
nhảy ra khỏi yết hầu, nàng khó khăn nuốt nuốt nước miếng, “Chào buổi
tối.”
“Trông em đêm nay rất đẹp.” Cổ Việt Mạn đi về hướng nàng, theo lễ (phương Tây) hôn lên hai má nàng đang ửng hồng.
Tuy nói là
vì lý do chảo hỏi cực bình thường, cũng hành động cực bình thường và
đúng lễ, nhưng là khi môi hắn chạm lên hai má nàng, một cảm xúc kì lạ
đầy kích thích bật ra, phân tán toàn thân nóng bừng, mặt nàng hồng đỏ
khốn quẫn cười trừ: “Cám ơn.”
Cổ Việt Mạn
dắt nàng đi vào một hành lang bậc tạc hình vòng cung, một bên là vách
đá, một bên dựng thẳng tắp hàng lan can cao đến thắt lưng, ngó xuống
dưới bên ngoài lan can là vách núi đá đen ngòm, bên cạnh lấp lánh ánh
bạc phản chiếu mặt trăng của mặt biển lớn, một thứ thanh âm sóng vỗ
thanh thúy giữa màn đêm tĩnh lặng, thực yên bình.
Bước đến bậc cao nhất kết thúc hành lang, nàng dựa vào lan can, tán thưởng: “Nơi này đẹp quá!”
“Ta nói rồi, ta là coi trọng nơi này núi biển tươi đẹp.”
“Umh…”, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ chọn nơi tuyệt vời này.
“Em cũng thích ở trên đảo này?”, trên mặt hắn hiện ra chút kinh ngạc, rồi một ý cười đạm nhạt thay thế.
Nàng quay
đầu lại nhìn hắn, đột nhiên thứ cảm giác kì dị trong lòng dâng lên,
phảng phất như có một lực hút không thể giải thích, chậm rãi kéo bọn họ
lại gần nhau.
Nàng tựa hồ
bị ma lực trong mắt hắn thôi miên, ôn nhu nói: “Quả là đẹp đến mê người, em tin không ai kháng cự được mị lực của nó.” (chị nói đảo này hay nói anh a~~~?;;) )
“Cám ơn lòng ca ngợi.” Tay hắn nhẹ nhàng đụng vào nàng, “Đến lúc dùng cơm rồi.”
“Vâng…” Tay
hắn chỉ mới nhẹ nhàng vuốt ve da thịt lộ ra của nàng, Hồng Tư Giai đã
cảm thấy một dòng điện xẹt qua trên người, run rẩy.
Cổ Việt Mạn
đưa nàng tới bàn ăn đã chuẩn bị chu đáo, dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn
đèn, khăn ăn tinh xảo cùng đồ sứ tuyết trắng chiếu rọi lẫn nhau.
Hắn kéo ghế giúp nàng ngồi yên vị.
Hồng Tư Giai ngồi xuống, nói lời cảm tạ rồi bắt đầu cảm thấy bất an, khung cảnh xinh đẹp hoàn hảo, không khí ngọt ngào, trọng yếu nhất là nam nhân tràn ngập lực lượng ngồi đối diện.
Cách một cái bàn nhỏ nhìn hắn, cảm giác kì quái kia ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn đoạt đi hô hấp của nàng.
Nàng nhẹ lắc lắc đầu nhỏ, hít vào một hơi thật sâu trấn định trái tim, không ngừng
tự thầm nhủ, cảm giác này là do ban đêm mà thôi, ngày mai mặt trời lên
rồi, cảm xúc ma xui quỷ khiến này sẽ tự động biến mất. (==!)
Nàng cầm chiếc ly sâm banh trước mặt lên, lướt qua ngụm nhỏ, cố bình phục trái tim đang phập phồng.
“Nơi đây
cũng sản xuất champagne, mặc dù không phải thơm ngon nhất, nhưng lại dễ
kiếm…”, hắn cũng nhấc ly