
thể dễ dàng thả ngươi đi sao? Ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn ở trong đó.” Dừng một
chút, hắn lại bồi thêm câu: “Cho đến khi ta quyết định trừng phạt ngươi
như thế nào mới thôi.”
“Không! Ngươi không có quyền làm như vậy! Thả ta ra!” Hồng Tư Giai liều mạng hò hét, liên tục đập tay lên cánh cửa dày.
“Cứ tận lực
mà kêu, cho dù ngươi hò la đến rách cổ họng cũng sẽ không ai để ý tới,
nơi này trừ ta ra, không có người dám thả ngươi ra ngoài, hơn nữa, chìa
khóa là ở trong tay ta.”
Hồng Tư Giai hoảng hốt lớn tiếng đấm đá cùng quát hét, nhưng tất cả đều vô ích, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần ra xa.
Nàng tuyệt
vọng cắn chặt môi, gục đầu trên cửa, nước mắt uể oải lặng yên chảy
xuống, “Hắn có thể nào lại xem ta giống như phạm nhân?”
Nếu sớm biết có kết cục thế này, nàng tuyệt sẽ không đấu đá cùng hắn.
Chỉ chốc lát sau, cá tính quật cường lại đứng lên. So với ngồi dưới đất hối hận,
không bằng hồi sinh tinh thần vì chính mình tìm ra đường thoát, nàng
không tin trong phòng này lại không có đường khác để ra hay cửa sổ.
Chính là gần một tiếng đồng hồ sau tìm kiếm, nàng không thể không tuyên bố thất bại. Nơi này ngoại trừ cánh cửa kia, tuyệt không có đường khác, chỉ có một
cửa sổ thật to sát đất đã khóa lại.
Thực hiển nhiên, nàng căn bản không có đường trốn. Không thể cứ thế được!
Hồng Tư Giai bất an ngồi trên ghế da đen, cố không nhìn tới thứ chễm chệ giữa phòng lớn, không kiên nhẫn liên tục xem đồng hồ.
Hắn rốt cuộc nghĩ nhốt nàng bao lâu? Nhớ tới lời cảnh cáo lãnh khốc vừa nãy, hắn rốt cuộc là muốn dùng phương pháp gì xử phạt nàng?
Thời gian từng phần từng phần trôi, liền đã qua hai tiếng, nàng chờ đợi tưởng muốn phát điên.
Ngồi trên
ghế gật gù ngủ gật, cuối cùng vì cổ quá đau nhức mà tỉnh lại, nàng lập
tức mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm nhìn cánh cửa kia.
Nàng tin Cổ Việt Mạn có thể tùy thời xông tới, đắc ý dào dạt mà tuyên bố vận mệnh nàng.
Nàng buộc toàn thân nhìn chăm chú phía trước, tích tắc tích tắc qua đi, lại đi qua một giờ….
Một chút cũng không hề có động tĩnh, vẫn cứ như cũ không thấy hắn đâu cả.
“Đồ chết tiệt!”, nàng bất an nguyền rủa.
Có lẽ bởi
trạng thái đè ép, toàn thân cơ bắp đau nhức như tra tấn nàng, muốn nàng
nghỉ ngơi, mà trước mặt kia, cái giường lớn êm ái cứ liên tiếp ngoắc
ngoắc mời gọi.
Đáng chết! Không được!
Thà rằng cơ
bắp toàn thân cứng ngắc cũng không thể nằm trên đó nghỉ, chẳng may hắn
đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy nàng trên đó, vậy chẳng phải hợp ý hắn
lắm sao, càng cho hắn thêm lý do châm chọc nàng!
Cả người
nàng phát đau chờ hắn xuất hiện…… Nhưng là mãi vẫn đều không thấy; mà áp lực, mệt mỏi cùng lo lắng thật nhiều nhanh chóng cắn nuốt hết ý chí của nàng; cuối cùng, thể lực không thể chống đỡ, nàng lăn ra ngủ………..
Khách! Tiếng chìa khóa chuyển động làm bừng tỉnh Hồng Tư Giai.
“Chào buổi
sáng, tối hôm qua ngủ có hương vị ngọt ngào?” Cổ Việt Mạn đưa xe đẩy
vào, cả căn phòng bỗng tràn ngập hương thơm ngon miệng. Hắn giơ ra khuôn mặt sáng lạn với nàng, đóng cửa xoay chìa khóa rồi quăng nó vào túi
quần.
Còn đang nửa tỉnh nửa mơ, Hồng Tư Giai lập tức mở lớn mắt cảnh giác lại, phát hiện
cả căn phòng tràn ngập một màu vàng chói sáng, nàng híp mắt nhìn sang
đồng hồ xem thời gian….
Đã mười giờ sáng?
Trải qua một đêm nặng nề thật vất vả mới ngủ được, nàng vươn người muốn ngồi thẳng
lại trên ghế, chỉnh trang lại trang phục cùng tâm tình, chuẩn bị chiến
đấu tiếp.
“Ngươi nhất định đói bụng rồi? Ta đem cho ngươi bữa sáng.” Miệng hắn hiện lên một chút cười tà tứ yếu ớt.
Nàng không cảm kích hừ lạnh: “Ta không đói, ngươi tự đi mà ăn lấy, ta chỉ cần rời khỏi nơi này.”
“Hiện tại không thể được.” Hắn lại cười, lắc đầu.
“Vì sao? Nói gì thì mỗi quốc gia đều có pháp luật, đâu thể đồng ý cho ngươi tùy ý
giữ người, nhất là khi đối phương cực cực kì không muốn?” Ức chế không
được lửa giận, nàng bủng nổ hướng hắn hét to.
Hắn hoàn
toàn không để ý tới núi lửa phun trào trước mắt. “Vậy sao? Thế ngươi phi pháp lẻn vào phòng ta thì sao? Ta còn chưa kiểm kê xem có mất mát gì.
Vậy ta có thể cứ thế đem ngươi tới đồn cảnh sát?”, dừng một chút, môi
hắn hơi hơi giơ lên một chút cười thâm ý giả tạo. “Đừng lấy oán trả ơn
thế chứ, nếu bây giờ ta đem ngươi vào cảnh cục, với danh vọng của ta,
thử nghĩ xem bọn họ sẽ đối phó với ngươi như thế nào?”
Hồng Tư Giai hoàn toàn ngây ngốc!
Kẻ trộm?
Hắn vu khống nàng!
“Đồ ti bỉ!” Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng. (chị là luật sư nên nghèo từ mắng mỏ hay sao?)
“Nếu không,
vẫn còn một biện pháp khác”. Cổ Việt Mạn hưng trí cười, vỗ vỗ túi, “có
bản lĩnh, ngươi cứ việc tới đấy lấy chìa khóa ra ngoài.”
Nhìn thật dễ dàng, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm được!
“Ngươi….” Nàng nổi giận trừng mắt vì đã trông mong hắn nói có cách.
“Vậy thôi
đừng nghĩ nhiều, ngươi nếu tưởng muốn tiếp tục đấu cùng ta thì mau tới
đây ăn bữa sáng, thế mới có thể giữ tốt thể lực cùng tinh lực.” Hắn
không chút hảo ý cười.
“Không! Ta thà đói chết cũng không ăn!”
Hắn bất đắc
dĩ nhún nhún vai: “Tùy ngươi”. Hắn cúi thắt lưng, đư