người, tỉ
mỉ nhìn phản ứng, hắn có thể dễ dàng nắm bắt đối phương, nói chuyện luôn dí dỏm, phi thường hài hước, khó trách hắn được hoan nghênh như vậy.
“Không phải ngươi đang khó chịu đi!?”, Cổ Việt Mạn hướng về phía nàng nhếch miệng cười
“Hoàn hảo, miễn cưỡng có thể ứng đối.” Nàng cũng thản nhiên mỉm cười đáp lại.
“Ta phát giác trên mặt ngươi có biểu hiện giả dối.”
Hắn đứng dưới góc độ nào nhìn nàng? Cảm thấy nàng ôn nhu là diễn trò giả tạo? Quả là mèo chê mèo dài đuôi!
“Này cũng phải xem đối phương là ai!”, Nàng châm chọc cười lạnh.
Không khí dễ chịu lúc vừa rồi dùng cơm trong nháy mắt đã bay biến hết sạch, hiện
tại, nam nhân trước mắt nàng kia đã lại biến thành túc trí đa mưu, hung
thủ chia rẽ Kỳ Kỳ và Điền Tuấn.
“Ta đây thật đúng là vinh hạnh.” Hắn cười nhẹ.
Đúng lúc nàng đang muốn mở miệng đánh trả, thì bồi bàn xuất hiện bên người nói nhỏ tai hắn.
Chỉ chốc lát sau, hắn thân thủ quay sang nàng nói: “Thất lễ, ta phải đi tiễn một vị khách cần rời tiệc.”
Hồng Tư Giai kinh ngạc hắn đa lễ, mỉm cười, dùng lễ đáp lại.
Nhìn hắn rời khỏi chỗ ngồi hướng tới cửa, nàng nhàm chán xem xét bốn phía, lơ đãng
thoáng nhìn sau sàn nhảy rộng, ở đó xoay tròn một cầu thang lớn đi lên
lầu, trong đầu nàng bật sáng một ý niệm.
Một tòa
thành lớn như vậy, chắc chắn có chỗ để hắn làm việc công, như thư phòng
chẳng hạn, hẳn là có chỗ hắn lưu địa chỉ cùng điện thoại của Điền Tuấn.
Nhất định có!
Ý tưởng này làm nàng vui vẻ hồi hộp.
Phóng ánh
mắt như không có việc gì tới cửa, nàng phát hiện Cổ Việt Mạn lúc này
đang chăm chú tiễn khách, căn bản không bận tâm nàng, không bằng bây giờ thừa dịp lên lầu hai điều tra, nói không chừng lại có thu hoạch hơn ý
muốn.
Chủ ý đã
định, Hồng Tư Giai lặng lẽ đứng lên, xuyên qua sàn nhảy, cẩn thận nhanh
bước lên tầng. Ở giữa hai tầng lầu cúi xuống xem động tĩnh hắn, nàng
thấy trên mặt kia lộ sung sướng mỉm cười, tựa hồ không hề phát hiện nàng mất tích, vì thế càng lớn mật hướng tầng trên đi.
Đi dọc theo
hành lang đến cuối, nàng đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đang dần tiếp cận mình, tâm cả kinh, nàng chạy nhanh trốn vào một căn phòng, hai tay gắt gao cầm nắm cửa màu đen, để hé ra một khe hở không dễ phát
hiện, trái tim nhỏ đập mạnh mẽ cơ hồ muốn rơi mất.
“Có nhìn thấy gì không?”, Một nam nhân phát ra âm thanh dồn dập hỏi.
Một nam nhân khác bất đắc dĩ trả lời: “Không, tìm thử xem.”
Cổ Việt Mạn đã phát hiện nàng biến mất?
Trốn đằng
sau cửa, Hồng Tư Giai trong lòng đột nhiên ngưng trệ, lơ đãng buông ra
nắm xoay, cánh cửa vang lên một tiếng khách, đóng sập lại.
Nàng hoảng sợ giật mình, kích động dùng nắm xoay mở cửa.
Nguy rồi! Vì sao mở không ra?!
Lòng của
nàng nhất thời bối rối hoảng loạn. Hít thật sâu, nàng cố trấn an chính
mình, “Không sao cả, không cần gấp, không cần sợ hãi, nhất định có cách
đi ra ngoài….”
Nàng quay
đầu xem xét căn phòng, bốn phía đều một mảnh tối đen, gì cũng nhìn không thấy, ngay cả vị trí đang đứng nàng căn bản cũng không biết là nơi nào.
Nàng dùng sức hít vào một hơi, sờ soạng trên tường tìm công tắc.
Tách một tiếng! Đèn đuốc trong phòng phút chốc sáng ngời, Hồng Tư Giai nheo hai mắt lại nhìn căn phòng lớn, ngừng thở.
Nơi này không phải thư phòng nàng muốn tìm!
Đây là một
gian phòng cũng thực rộng mở, lấy bạc và đen làm màu chủ đạo, nơi nơi
tràn ngập hơi thở dương cương nam tính, chính diện bành ra một chiếc
giường lớn đủ cho mấy người lăn lộn bên trên.
Nàng trong lúc vô tình xâm nhập phòng riêng của Cổ Việt Mạn?
Hồng Tư Giai nhụt chí gục đầu xuống, lại khốn quẫn, lại tức giận, trốn phòng nào không trốn lại chạy hẳn vào phòng của hắn ta.
Đang lúc
nàng ảo não sự sơ suất của chính mình, cánh cửa phía sau lẳng lặng bị
đẩy ra, một thân ảnh cao lớn không tiếng động đi vào, biểu tình trên mặt không thể nắm bắt, dừng lại xem bóng dáng nàng đang đứng uể oải.
Hắn dùng sức một chút đẩy cánh cửa, cảnh cáo, tiếp theo, một tiếng đóng cửa bén nhọn phát ra vang dội.
Một dòng điện trong tích tắc chạy khắp toàn thân, nàng quay đầu, kinh hô lớn tiếng. “Cổ Việt Mạn!”
“Hóa ra ngươi chạy đến phòng của ta”, Trên mặt hắn tràn ngập hàn chí.
Đây thực sự là phòng riêng, nàng lại bị bắt gặp trong này!
“Ta…ta… …”,
Hồng Tư Giai sợ hãi ngập ngừng. “Ngươi đừng hiểu lầm, ta, ta không phải
cố ý……”. Chân của nàng không tự giác lùi về sau.
Vẻ mặt hắn
nháy mắt biến đổi, ánh mắt giống như âu yếm dường như đảo qua ngực nàng, sau đó lộ ra nụ cười phi thường quỷ dị: “Ngươi là nữ nhân đầu tiên xâm
nhập phòng ta thành công.”
Cái gì? Đầu nàng phát ra tiếng vang long trời lở đất.
“Bao nhiêu nữ nhân có ý đồ tiến vào phòng này, lại thủy chung không thể thực hiện, trong đó bao gồm có cả Kỳ Kỳ.”
Kỳ Kỳ?
Hai mắt nàng hoảng sợ trợn to, “Ta nói, ta không phải cố ý.!”, Nàng vội vàng giải
thích, hai tay bối rối nhanh nắm lại vạt áo trước ngực, “…ta không phải
loại nữ nhân ngươi nói kia.”
“Ý ngươi chỉ là Kỳ Kỳ?”, Ánh mắt hắn chiếu thẳng nàng, vô cùng hưởng thụ cảnh nàng khốn quẫn.
“Không. Không phải, Kỳ Kỳ kh