80s toys - Atari. I still have
Mỹ Nhân Mê Hỏa

Mỹ Nhân Mê Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

a tay xuống ngăn

dưới xe đẩy, lấy ra một túi quần áo quăng lên giường lớn: “Ta nghĩ có lẽ ngươi cần dùng chúng.”

Ánh mắt chạm đến khăn phủ giường bằng phẳng không tì vết, hắn cong môi cười: “Ngươi

tội gì phải tra tấn bản thân vậy, trong phòng có giường ngươi có thể nằm ngủ, mà ta cam đoan chiếc giường kia vô cùng thoải mái.”

Hồng Tư Giai phẫn nộ trừng mắt vô cùng lợi hại, cắn răng lạnh giọng theo lễ trả lời: “Ta không có thói quen ngủ trên giường nam nhân.”

Hắn lạnh nhạt cười khẽ: “Ngươi sợ ta sẽ xông tới?”

“Hừ!”. Hồng Tư Giai hất mặt quay đầu, hai tay giao nhau trước ngực bảo vệ.

“Yên tâm, ta ngủ ở phòng bên, sẽ không phiền nhiễu tù nhân của chính mình.” Cổ Việt Mạn giọng nói mỉa mai.

Hồng Tư Giai kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện trên mặt kia dâng lên biểu tình bỡn cợt,

đột nhiên, nàng hiểu được cái trừng phạt hắn nói là gì.

Cố ý khiến nàng bất an cả một đêm!

Nàng hổn hển mở miệng mắng to: “Ngươi! Đồ cuồng ngược đãi người!”

Cổ Việt Mạn

không thèm để ý, bỏ qua Hồng Tư Giai đang nổi trận lôi đình, tự nhiên đi tới trước một mặt tường kính, đưa tay lần chạm vào khoảng trống vách

đá, bỗng trên mặt tường chậm rãi tách ra mở rộng sang hai bên, xuất hiện một gian phòng chứa quần áo khiến người ta giật mình.

Vì sao hôm qua nàng không phát hiện được chỗ này?

“Ngươi muốn dùng phòng tắm trước hay ta dùng?”

Cái gì.. cái gì.. cái gì…. Sao? Đầu của nàng lập tức quay cuồng.

Thấy nàng ngẩn người không đáp lại, hắn với lấy một bộ, xoay người nói: “Ngươi cứ ăn bữa sáng, ta dùng trước.”

“Ngươi nói cái gì?!” Hồng Tư Giai từ trên ghế nhảy dựng lên.

Hắn ôn ôn

cười, chỉ vào bữa sáng trên xe đẩy tay, “ngươi ăn bữa sáng trước đi”,

rồi giơ quần áo trên tay lên: “Ta dùng phòng tắm trước.”

Nàng trừng trừng nhìn theo bóng dáng hắn.

Bỗng hắn quay đầu hường nàng lạnh nhạt cười: “Ta rất nhanh, sẽ không chiếm dùng lâu”, rồi đi vào phóng tắm đóng cửa lại.

Nàng chỉ có thể chán nản đứng tại chỗ.

Đây lại là một loại trừng phạt khác?

Xem ra hắn phi thường hưởng thụ khoái cảm trả thù!

Nhìn theo

bữa sáng trên xe đẩy khiến người ta thèm rỏ dãi đến ba thước, nhưng là

nàng phải cố gắng nín nhịn vị giác đang đói khát, không thể tiếp nhận đồ ăn kia, nàng thầm nghĩ chạy nhanh rời khỏi nơi này, tìm cách tránh đi

ác ma đáng sợ.

Hồng Tư Giai cố ý làm bộ như không nghe thấy âm thanh nước chảy truyền ra từ phòng

tắm, nàng đi đi lại lại trong phòng, như một con vật bị nhốt trong lồng

khốn quẫn.

Rốt cục, cửa phòng tắm vang lên một tiếng mở ra.

Nàng vừa lúc đứng ngay trước cửa, trừng mắt nhìn theo hắn từ phòng tắm đầy hơi nước bước ra.

Cổ Việt Mạn đưa mắt nhìn nàng một cái, cong môi mỉm cười: “Chờ không nổi? Ta đã xong, giờ ngươi có thể vào.”

Nàng không nhúc nhích vẫn trừng mắt hắn, “Ngươi không nghe rõ sao, ta đã chịu đủ, hiện tại ngươi thả ta ra ngoài.!”

Hắn làm như không nghe thấy, tiến tới chỗ xe đẩy, ngón tay gõ nhẹ trên môi, “Ngươi không thích tay nghề đầu bếp của ta?”

Ai thèm quan tâm tay nghề đầu bếp nhà ngươi như thế nào chứ!

Hồng Tư Giai bước lớn vọt tới trước mặt hắn, hai nắm đấm giữ chặt bên sườn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Thả ta ra ngoài!”

Hắn ngay cả mắt cũng không nâng, miệng chậc chậc, “Thật sự là phí phạm của trời.”

Hồng Tư Giai thấy lửa giận nháy mắt lại bay lên, hắn cố ý bỏ ngoài tai lời của nàng, coi nàng không tồn tại.

“Ta lặp lại lần nữa, thả ta ra ngoài!”. Nàng lớn tiếng quát to.

Hắn rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nhíu nhíu một bên mi.

“Khí tức

mười phần đều tốt cả, xem ra, ngươi thật sự chưa đói,vậy không mau đi

tắm rửa? Nước lạnh có thể hàng phục cơn tức, giúp ngươi bình tĩnh được.”

“Chỉ cần thả ta ra ngoài, không cần nước lạnh, ta cũng có thể làm nguôi cơn tức”, thanh âm căm giận liên tiếp vang lên.

“Mấy lời từ

miệng ngươi đều không có khả năng, cho nên không cần uổng phí lời lẽ”,

Cổ Việt Mạn cười một tiếng, con ngươi đen lạnh mang đầy lãnh ý.

Hồng Tư Giai sợ tới mức lui vài bước về sau.

“Được rồi,

mang quần áo đi vào tắm rửa đi!”, gân xanh ẩn ẩn rút động trên thái

dương, phảng phất ý niệm, hành động tiếp theo của hắn khiến người ta

không thể lường trước.

Hồng Tư Giai giật mình kinh ngạc, hạ con ngươi không dám nhìn hắn, đi đến bên giường đưa tay cầm lấy túi đồ, ôm vào phòng tắm.

Đứng ở trước gương, nhìn bóng hình bị phản xạ qua gương kính trông tiều tụy còn hơn

nàng tưởng tượng, tóc dài rối tung xù, một đêm sợ hãi lo lắng viết rõ

ràng hết lên trên mặt, khó trách hắn cứ bắt nàng đi tắm.

Nàng vạn phần uể oải cởi bỏ quần áo trên người, đứng dưới vòi hoa sen nhắm mắt, mặc cho nước xối chảy xuôi từ đầu xuống chân.

Đứng dưới dòng nước cường đại cọ rửa, nàng cảm giác mọi tế bào trên toàn thân đều thức tỉnh, sống lại.

Sau một lát, nàng dùng khăn lau khô người, rồi cầm lấy quần áo hắn đưa, mới phát

hiện trên đó còn lộ nhãn, ngay cả lớn nhỏ đều vừa vặn y nguyên.

Này đều là hắn vì nàng chuẩn bị?

Hồng Tư Giai cau mày cười trào phúng, thay quần áo, cầm lấy lược dùng sức chải mái

tóc đen dài; sau soi lại trong gương, q