
u đó mang vẻ mặt kiêu ngạo quay đầu ngoắc
tên bồi bàn bên cạnh.
Bồi bàn nhanh chóng đi tới trước mặt nàng: “Xin hỏi tiểu thư cần gì?”
Nàng cái gì
cũng chưa nói, thân thủ vươn tay cầm lấy ly rượu trên khay của bồi bàn,
căm giận uống một hơi cạn sạch, xong thả xuống cầm tiếp ly thứ hai.
Không cần ngẩng đầu, nàng thừa biết đám bà tám kia hẳn đang chằm chằm mà ‘ngắm’.
Nàng lại vươn tay chuẩn bị lấy tiếp ly thứ ba, đột nhiên một cánh tay cường tráng, mạnh mẽ giành trước nàng ly rượu.
“Ngươi cứ đi nơi khác làm việc.” Người nọ phân phó bồi bàn rời đi.
Hồng Tư Giai hờn giận ngẩng đầu, liền thấy cái kẻ nàng không mong muốn chạm mặt lúc
này nhất, nàng dùng sức nuốt ực nước miếng trong họng. “Cổ.. Cổ.. Cổ… …. Việt Mạn?”
Nguy rồi! Cái này, hắn không đem nàng đá văng ra khỏi cửa mới là lạ, cũng chẳng khác gì ‘ý tốt’ của đám bà tám kia!
Vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm khắc, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú: “Ta không nhớ rõ có tên ngươi trong danh sách đêm nay?”
“Là..là..là…….không có…”. Hồng Tư Giai khốn quẫn tìm sự bình tĩnh mới vừa bay đi, “ta chỉ
là đi qua nơi này, thấy ngừng trước cửa vài cái xe, nhất thời tò mò vào
trong nhìn một cái.”
Hắn nhếch
môi, giương lên nụ cười khinh miệt cực lạnh: “Hôm nay là yến hội riêng,
ta không hi vọng ngươi xuất hiện ở đây đảo loạn, khiến ta khó có được
tâm tình tốt. Bây giờ ta dẫn ngươi ra ngoài.”
Sự xuất hiện của nàng chọc giận hắn? Hồng Tư Giai trong lòng thích thú sảng khoái cười trộm.
Thật tốt quá! Nàng phi thường vui vẻ hưởng thụ khi là cái đinh trong mắt hắn.
Hồng Tư Giai xảo diệu (khéo léo, tài tình, tuyệt đẹp) lui từng bước: “Vậy ra ngươi là một chủ tiệc ngạo mạn, không thân thiện a”.
Bỏ qua lời
khiêu khích cố ý của nàng, Cổ Việt Mạn phóng ánh mắt như mũi tên nhọn,
con ngươi đen gắt gao khóa trụ nàng. “Ta lặp lại một lần. Ra khỏi đây.”
Nàng không thèm để ý lời nói của hắn, nhún nhún vai sấn tới trong bữa tiệc.
Bỗng dưng,
một bàn tay to nắm chặt mạnh cổ tay nàng, tàn ác kéo nàng bắt buộc đi,
Hồng Tư Giai cảm thấy chính mình giống như con búp bê không sức sống, bị hắn túm đi tùy thích lôi kéo.
Đáng giận! Hắn dám cậy mạnh đối xử với nàng?
Trong phút chốc năng lực dâng trào (này chắc là nhờ hoocmôn Andrenaline:))), nàng dùng sức hất mạnh tay hắn, phẫn nộ trừng mắt: “Ta cảnh cáo ngươi,
nếu ngươi còn dám đụng đến ta một chút, ta cam đoan cho ngươi không thể
duy trì nòi giống!” (=))) rất tiếc lát nữa ảnh còn đụng chạm hơn a;)))
Hắn giận đỏ mặt nhìn nàng, hai người tựa như long tranh hổ đấu, lạnh lùng phẫn nộ trừng mắt đối phương.
Giằng co giằng co một lúc…………
“Ngươi so với Kỳ Kỳ còn ác độc!” Hắn giận không thể ngay lập tức làm thịt nàng. (hô hô;)))
Nhưng trước mặt đều là khách khứa, hắn không thể phá yến hội của chính mình.
Một cỗ tức
giận tích tụ ở ngực, hắn rốt cục có thể giữ lại khó chịu không phát
tiết. Mặt không chút thay đổi, hắn đứng bên cạnh nàng tiếp khách nhân,
phòng trừ nàng tạo rắc rối cho hắn trước mặt người.
Hồng Tư Giai vụng trộm liếc mắt ngắm hắn một cái, chỉ thấy hắn nhếch môi cười, trong lòng nàng phi thường hiểu rõ nếu không phải vì khách quý, hắn không đem nàng ăn sống nuốt tươi mới là lạ!
Tuy rằng
thắng một trận này, tâm của nàng lại rộn ràng đập mạnh, bởi sau khi dũng khí kia lui tán, nàng tự thấy kì thực người chịu uy hiếp lại là chính
mình.
Đứng ở bên
người Việt Mạn, không cần dùng ngôn ngữ, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận
được cảm xúc hiếp bức cường đại phóng ra từ trên người hắn. Thực đáng sợ mà…
Một đôi vợ
chồng cao tuổi tao nhã hướng đến chỗ Cổ Việt Mạn, Hồng Tư Giai ngẩng đầu quét mắt liếc hắn cái nữa, mới phát hiện trên mặt người kia, giờ đã
mang theo nụ cười mỉm hòa nhã với cặp phu phụ này.
“Andrew tiên sinh, phu nhân, thật mừng hai người hôm nay có thể đến tham dự.”
Andrew mở miệng cười lớn: “Tham gia yến hội Cổ tiên sinh là một loại thù vinh thật lớn, chúng ta có thể không tham gia sao?”
“Cám ơn tiên sinh”, Cổ Việt Mạn hiền lành bắt tay cùng Andrew.
Andrew phu nhân khuôn mặt tươi cười hướng đến người đứng bên cạnh Cổ Việt Mạn, “Cổ tiên sinh, vị tiểu thư này là…..”
Cổ Việt Mạn không tình nguyện mở miệng giới thiệu nàng: “Một người bạn đến từ Đài Loan.”
Nhận ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh chiếu thẳng kia của hắn, Hồng Tư Giai không thể
không làm theo, lộ ra mặt cười: “Xin chào, ta là Hồng Tư Giai!”
Andrew phu nhân nhiệt tình bắt tay nàng: “Hồng tiểu thư khí chất thật tốt.”
“Thực không dám, cám ơn phu nhân ca ngợi”, Hồng Tư Giai cũng mỉm cười.
Một người
bồi bàn bưng khay đi đến trước mặt bọn họ, nàng cố ý cầm lấy một ly
champagne, đưa tới bên môi mình, khiêu khích nhìn hắn.
Có bản lĩnh thì cứ quăng ta ra ngoài a!
Lúc này, ánh mắt hắn đứng lại cạnh cửa, một cô gái mặc lễ phục màu bạc hấp dẫn,
hướng hắn nhiệt tình vẫy tay, chỉ thấy hắn mỉm cười đưa ánh mắt xin lỗi
nhìn vợ chồng Andrew.
“Thực có
lỗi, ta vừa có khách nhân, cần đi tiếp đón một chút.” Xong lập tức liếc
nàng một cái cảnh cáo, “Ta sẽ lập tức quay lại.”
Hồng Tư Giai mỉm cười gật đầu, trong lòn