
trong.
Cặp mắt kia
thực khiến người ta tim đập môi khô, giống như sói đói nhìn thẳng con
mồi. Một ý niệm rất nhanh hiện lên trong đầu nhỏ, lấy tình thế trước
mắt, hẳn con mồi trong mắt hắn chỉ có thể là nàng đi.
Ngay lúc nàng muốn giãy giụa, hắn đột nhiên buông ra, không khí thân mật liền biến mất không còn tăm hơi bóng dáng.
Hắn coi như không hề bị ảnh hưởng, lạnh lùng nhìn nàng.
“Con người
khi còn sống luôn muốn học tập rất nhiều điều, nhưng quan trọng nhất,
cũng là điều trước hết phải học nhất, là nhận. Chuyện gì có thể làm,
chuyện gì không thể làm, sự tình của Kỳ Kỳ biểu muội ngươi thuộc loại
thứ hai.”
Nàng không chút suy nghĩ liền phản kích: “Ta không cho là vậy.”
“Sự tình đến một ngày ngươi sẽ hiểu. Đến lúc đó ngươi sẽ phải hối hận cách nhìn của
bản thân”. Nói xong, hắn lấy một phong thư từ ví rút ra đưa tới trước
mặt nàng: “Đây là vé máy bay khoang hạng nhất, ngươi vẫn là mau chóng
trở về Đài Loan thì tốt hơn.”
Hồng Tư Giai nháy mắt thấy máu toàn thân đông lại.
Hắn tính dùng hối lộ với nàng, bức nàng rời đi?!!!
Nàng không
nói một câu, cầm phong thư trước mặt hắn không khách khí xé thành hai
nửa, rồi hai nửa, lại hai nửa,… thẳng đến lúc nó thành đống vụn không
thể ghép lại thành tờ giấy được nữa, ném lên không trung. Vụn giấy phân
tán bay bay như hoa tuyết, rơi lả tả trên mặt bàn và bên chân.
Cổ Việt Mạn biểu tình thâm trầm nói: “Ngươi như vậy sẽ hối hận.”, rồi xoay người đi ra phòng ở.
Hồng Tư Giai căm giận, lạnh lùng xua đuổi: “Ta không bao giờ hối hận những chuyện mình đã làm, bao gồm cả việc này!”
Biết rõ đáp
án từ hắn mỗi khi nói đến vấn đề này, vậy nhưng nàng vẫn tìm kiếm ở hắn
sự trợ giúp! Hồng Tư Giai tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng cao cao dần
đi xa.
Tên tự đại kia giữ miệng thật kín, nàng giận đến độ muốn dùng hai tay hai chân mở miệng hắn ra!
Cúi đầu nhìn danh sách mà Trình Kỳ Kỳ đưa, tất cả đều không có hiệu quả, bọn họ đều
là cố ý lảng tránh vấn đề, tìm một người giằng co nữa chỉ khiến nàng tốn thêm công sức. Mà tệ nhất bây giờ là Cổ Việt Mạn đã biết ý đồ của nàng, việc tìm ra vị trí Điền Tuấn lại càng thêm gian nan.
Đối mặt với
khó khăn cùng sự khiêu chiến, thân là luật sư nàng đã sớm tập thành thói quen, nhưng chuyện này lại khiến nàng có cảm giác mất mát trầm trọng,
sự tình này thoạt nhìn tưởng có thể dễ dàng giải quyết, thực không nghĩ
tới lại gặp vô ngàn khó khăn.
Hồng Tư Giai đứng dựa đầu vào cửa sổ lớn, sâu kín thở dài, lúc này tay không gọi về
Đài Loan, vậy bảo nàng phải dùng thể diện gì để đối mặt biểu muội?
Đang lúc
trầm tư lo lắng, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ
của nàng. Nàng kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa.
Ở nơi này
nàng không quen biết ai, làm sao có thể có khách. Hồng Tư Giai bỏ qua
không để ý tới, mắt điếc tai ngơ, thôi thì cứ coi như trong phòng không
có người ở.
Leng keng! Leng keng… Người tới dường như không buông tay làm chuông cửa vẫn cứ vang không ngừng.
Nàng than thở một tiếng, bèn không kiên nhẫn ra mở cửa cùng vẻ mặt hờn giận nặng nề muốn rớt ra đất.
Đứng trước cửa là một nữ nhân ma đăng tóc vàng.
(ma đăng: người phụ nữ đứng tuổi, ta còn nghĩ nó kiểu như đọc lái của madam trong tiếng Anh)
Hồng Tư Giai biểu tình nhất thời ngưng trệ: “… xin hỏi người là…”
“Woa! Thật sự có người ở!” Nữ lang tóc vàng tựa hồ cũng thực kinh ngạc thốt lên.
“Nha… Không. Ta chỉ là ở tạm, xử lí xong công việc là sẽ rời đi.” Nàng vội vàng giải thích.
“Ồ, ở tạm?”
Nữ lang tóc vàng vẻ mặt kinh ngạc, sau đó phóng ánh mắt thẳng tắp đánh
giá nàng, bật cười đoán: “Ngươi trông như người Đài Loan, như là Trung
Quốc…”
“Ta là từ Đài Loan đến.” Hồng Tư Giai bình tĩnh trả lời.
“Đài Loan?” Nữ lang tóc vàng nửa mừng nửa sợ cất cao âm lượng: “Ta cũng biết một đôi vợ chồng đến từ Đài Loan.”
Hồng Tư Giai nghi ngờ nhướn mi: “Vợ chồng đến từ Đài Loan?”
Nữ lang tóc vàng mỉm cười gật đầu: “Bọn họ còn sinh một tiểu oa nhi rất dễ thương.”
Vợ chồng từ Đài Loan đến? Tiểu oa nhi xinh đẹp?
Đúng lúc nàng tưởng mọi manh mối đều bị cắt đứt thì đột nhiên lại xuất hiện một tia hi vọng sao?
Hồng Tư Giai hưng phấn nhìn người trước cửa hỏi: “Vợ chồng người quen biết kia, có phải tiên sinh Điền Tuấn cùng vợ là Kỳ Kỳ?”
Nữ lang tóc vàng thoáng chốc ngẩn người, “Ngươi cũng quen biết bọn họ?”
A! Cảm tạ trời đất! Cảm tạ các chư vị thần phật! Thật sự là có hi vọng rồi!
Nàng thật
vui vẻ cao hứng, vươn tay ra tỏ vẻ thân thiện: “Ta tên là Hồng Tư Giai,
biểu tỷ của Kỳ Kỳ, xin hỏi nên xưng hô với người như thế nào?”
“Ta tên là An Trác”. Nữ nhân tóc vàng tựa hồ không hề ngại ngùng sự nhiệt tình của Tư Giai, vui vẻ cầm tay nàng.
Hồng Tư Giai tươi cười khả ái, lôi kéo An Trác mời vào trong phòng: “An Trác tỷ, mời ngồi.”
An Trác hướng đền ghế sô pha nhẹ nhàng ngồi xuống.
Hồng Tư Giai tiến vào phòng bếp, pha một ly trà bưng ra cho khách rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Tỷ quen biết bọn họ bao lâu rồi?”
An Trác nâng ly trà lên uống một ngụm. “Đã được một thời gian”, rồi buông cái ly
trong tay, “nhưng là lúc đó Điền Tu