
tinh thần phấn chấn, nàng đứng trước cửa sổ phòng ngủ, lơ đãng ngẩng đầu nhìn phía tòa thành đối diện xa xa.
Bỗng cảm
giác như có đôi con ngươi đen đang nhìn chính mình, nàng không khỏi rùng mình một cái. Có lẽ đúng như sở liệu, hắn đang ở nơi nào đó giám thị
nàng.
Trinh thám
kiểu này không phải không có lí, theo như hai lần gặp mặt thì không khó
để phán đoán ra, hắn là một nam nhân kín đáo tâm tư. Sau này lại có cơ
hội đối mặt, nàng nhất định phải cẩn thận ứng đối.
Đi vào phòng bếp, nàng mở tủ lạnh ra, trên mặt liền rạng lên kinh ngạc và rung động.
Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn của Đài Loan, có điểm tâm ‘yêu chi vị’, thịt vụn đông dương mới, thậm chí còn có bánh sủi cảo,…
Là hắn cho người mang đến.
Pha một li cà phê, nướng một lát bánh mì cho bản thân, Hồng Tư Giai mang bữa sáng ra ngoài ban công mà chậm rãi thưởng thức.
Bầu trời
sáng sủa không bóng mây, càng làm rực sáng những cành hoa rung rinh màu
trắng, khi thì kích tình mênh mông, khi thì uyển chuyển hàm súc, như
đang cùng hải đào hòa âm.
Đã bao lâu rồi nàng không có được ưu nhàn như vậy?
Hai tay đan vào nhau vươn về phía trước, xoay vặn thắt lưng lười nhỏ, nàng dùng sức hít sâu vào một hơi. “Thật thoải mái…”
Chỉ tiếc nàng không phải khách du lịch.
Dọn dẹp cái
chén không, nàng đứng dậy trở vào trong phòng, cả người nhét vào trên
ghế sô pha. Nàng lấy ra danh sách tên mà Kỳ Kỳ nói, xem thử lại liệu có
quên mất ai.
“Ngải Hiển, Đức Đại, vợ chồng An Tịch,…” Ngón tay điểm nhẹ trên giấy, miệng thì thầm.
Những người này đều đã gặp qua, biểu tình trên mặt họ cũng đều giống nhau, nàng có lại truy hỏi cũng chỉ là tốn công vô ích.
Bên tai
không ngừng truyền đến thanh âm từng làn sóng vỗ vập vồ bờ cát, Hồng Tư
Giai lơ đãng ngẩng đầu nhìn ra xa, cách cửa ban công một đoạn là bờ biển xanh thẳm, sóng cuốn thành bọt trắng xóa như thôi miên ánh nhìn. Tâm
động, nàng vô thức buông thả tờ giấy, hai chân không tự giác đi ra
ngoài.
Trên bờ cát
mịn mênh mông, chỉ có mấy ngọn dừa lung lay theo gió, trên mặt biển dập
dềnh những thuyền đánh cá ra khơi từ lâu, cả bức tranh như lay động theo chu kì tuần hoàn.
Nhìn mặt
biển rộng mở tự do cuốn lại những cánh hoa xinh đẹp, Hồng Tư Giai cảm
thấy tâm tình đè nén nhiều ngày như có thể giải tỏa, bàn chân bước trên
biển cát mịn ôn nhu, dang tay đón gió, nàng không tự giác đi dần xuống
biển, nửa người đã ngâm trong làn nước mát lạnh.
Đột nhiên một bàn tay to vội vã nắm lấy thắt lưng của nàng.
Hồng Tư Giai kinh ngạc nhớ tới khuôn mặt đáng sợ ở nhà ăn tối qua, sợ hãi thét lên, hai tay không ngừng đánh đấm kẻ lạ mặt.
“Cứu mạng.! Buông!!!!!”
Bàn tay to túm càng chặt càng nhanh, mãnh liệt kéo nàng tha lên bờ.
“Ngươi đang làm cái gì?!!” Một tiếng tê rống phẫn nộ vang lên trên đầu nàng.
Tự dưng bị
cưỡng chế đem lên bờ, Hồng Tư Giai biểu tình giận không thể át lau đi
nước biển trên mặt. Khi đã nhìn rõ ràng đối phương, tròng mắt nàng trợn
to thiếu chút nữa có thể rơi xuống.
Lại là hắn!
Bàn tay to
khóa lại trên lưng nhỏ. Hai tay nàng chắn trước ngực lớn, nổi giận đùng
đùng trừng mắt hắn: “Ta mới là người muốn hỏi ngươi đang làm cái gì?!”
“Ta cứu ngươi.” Chẳng lẽ không đúng?
“Cứu ta?”.
Hai mắt nàng mở càng lớn. “Ta chỉ nghĩ ngâm mình trong nước biển mát mẻ
một chút, ngươi nghĩ ta và ngươi đang làm cái gì?” (đang làm gì? đương nhiên là xyz…;)) )
“Ngâm mình
trong nước biển?”. Cổ Việt Mạn nhăn mi nghi ngờ. “Thường xuống nước là
muốn bơi lội, vậy mà có người lại nghĩ ngâm mình a?”
Hắn trào phúng lắc lắc đầu nói tiếp: “Ta còn tưởng ngươi luẩn quẩn trong lòng nên muốn nhảy xuống tự sát”.
“Nhảy xuống biển tự sát?”. Hồng Tư Giai lườm hắn một cái. “Ngươi có thể đi làm biên kịch được đấy!”
Nàng trời
sinh tính lạc quan, làm sao có thể có ý niệm tự sát trong đầu? Lời này
mà truyền đến tai bạn bè nàng ở Đài Loan, không khiến họ cười lộn ruột
mới là lạ.
“Không thể
trách ta có suy nghĩ như vậy, bất luận là kẻ nào nhìn thấy tình huống
ngươi như vừa rồi, đều đã cho rằng ngươi muốn tự sát.” Hắn buông tay.
Quần áo ướt
đẫm dính trên thân thể như một lớp da, lộ ra những đường cong yểu điệu
của nàng, bộ ngực tròn nhô cao cùng cặp đùi thon dài bị nhìn thấy không
bỏ sót. Cực kì lôi cuốn hơn cả là khung cảnh ngoạn mục dưới áo sơ mi vì
không có thứ gì che khuất.
Hắn tà mị đưa ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.
Thấy ánh mắt hắn nóng cháy trên người mình, nàng khó hiểu cúi đầu mới phát hiện bộ dáng bản thân.
Hồng Tư Giai cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quẫn bách, đưa hai tay che lấp bộ ngực, nàng xoay người chạy về phòng ở.
Cổ Việt Mạn nhếch miệng cười đến mười phần mang theo tà khí.
Trở về phòng ngủ, nàng nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ, mà trọng yếu nhất là nhớ rõ mặc nội y vào. Xong xuôi bước ra khỏi gian, nàng liền phát hiện trên
người hắn cũng đã thay một bộ khác, đang cầm hai ly trà đá từ phòng bếp
đi ra.
Nàng nghi ngờ dõi theo hắn: “Ngươi ra ngoài đều mang theo quần áo sạch?”
Này là mưu tính hay thói quen?
Cổ Việt Mạn
trên mặt không chút thay đổi, đem trà đá đặt lên bàn: “Ta có thói qu