
ệt Mạn chậm rãi giương lên một bên mi: “Kí túc xá nhân viên công ty ta còn chỗ trống, ngươi có thể tạm thời ở tại đó.”
Hồng Tư Giai không khỏi lắp bắp kinh ngạc: “Ngươi muốn ta chuyển đến kí túc xá nhân viên của ngươi?”
“Ít nhất so với khách sạn bên ngoài an toàn hơn lại có trang thiết bị đầy đủ, ngươi chỉ cần mang theo hành lí đến.
Trong chốc lát, Hồng Tư Giai lẳng lặng nói không nên lời.
Hắn làm sao
tự dưng thay đổi tâm ý? Lúc trước còn một lòng muốn đuổi nàng ra khỏi
đảo, sao giờ lại hảo tâm cho nàng một chỗ trú thân?
“Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ gì? Dựa vào gì mà nhận định ta sẽ đến ở tại đó?”, nàng kiêu ngạo nói.
Hắn sẵng giọng đáp: “Mặc kệ ngươi có muốn hay không, có nguyện ý hay không, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt rồi.” (Uầy…..“vì ngươi”)
Rất bá đạo đi! Hắn nghĩ mình là ai chứ? Không lẽ ai ai cũng đều nghe hắn chỉ đạo bố trí sao?!
Đột nhiên
một trận cuồng nộ nảy lên trong lòng, Hồng Tư Giai tức giận nói: “Đêm
nay ta còn chưa thể đến đó, hành lí của ta đang để ở khách sạn, mà ta
còn chưa tính tiền!”.
Cổ Việt Mạn
mỉm cười, đôi con ngươi lóe lên, không thay đổi ánh sắc ngạo mạn: “Không cần lo lắng, mấy chuyện kia ta đều giúp ngươi làm tốt cả, hành lí đã
đóng gói đủ trong cốp xe của ta, về phần phí khách sạn, ta cũng đã thanh toán thay ngươi.”
Cái gì? Nam nhân này… thực… thực bá đạo đến bất trị!
“Ngươi không có quyền làm vậy!”
“Nếu như ngươi không nghĩ muốn chết ở nơi đất khách quê người, vậy tốt nhất là nghe lời ta.”
Hồng Tư Giai tức giận trừng hắn, thực không khéo lại chạm đến con ngươi đen âm hàn băng lãnh (âm~hàn~băng~lãnh đều mang ý là lạnh –> lạnh x 4), nàng khiếp sợ lảng tránh cúi đầu tìm kiếm ví tiền của mình, nói nhỏ: “Hóa đơn đâu?”
“Không cần trả.”
“Không được!”, nàng thốt lên, kiên quyết lắc đầu.
Có lẽ hắn không cần mấy đồng tiền ‘lẻ’ ấy, nhưng mà nàng cũng không cần vay cái tình của người khác.
Nàng lấy ví
da rút vài tờ tiền mặt nhét vào trong tay hắn, lấy khẩu khí khinh thường cùng lạnh lùng nói: “Đây là phí đóng gói hành lí của ngươi.”
Cổ Việt Mạn tà tứ nhếch môi, cười yếu ớt: “Đây là lần đầu tiên trong đời ta thu phí tiền boa”.
Đừng nói đến hắn lần đầu tiên thu phí tiền boa, nàng còn là lần đầu tiên boa cho người khác mà.
Xe chậm rãi
tiến vào một con đường sạch sẽ rộng mở, hai bên đều là khu nhà hai tầng
lầu, mỗi khu đều sơn tường mặt tiền màu trắng, trước cửa lớn trang trí
từng lùm cây thấp để phân biệt phạm vi.
Xe của hắn
cuối cùng đỗ lại trước một cánh cửa lớn, trên đốt ngọn đèn, phòng ở
hướng ra vịnh biển. Nơi này, cảnh trí so với khách sạn ‘hoàng gia’ tốt
hơn gấp mấy lần!
Hồng Tư Giai tự xuống xe, đứng ở trước cửa, lờ mờ thấy cách đó không xa là tòa thành tráng lệ tựa trên vách vịnh vững vàng.
Cổ Việt Mạn kéo hành lí của nàng từ cốp xe ra: “Gian này, vào đi.”
Nàng theo
sát hắn bước vào phòng ở. Đầu tiên là phòng khách, một cửa sổ kính lớn
sát đất mà mỗi lần đứng gần, có thể thu hết vào tầm mắt cảnh đẹp biển
khơi ngoài kia. Nhìn chung quanh bốn phía, trong phòng mặc dù thiết kế
giản đơn nhưng đều như hắn nói, đầy đủ tiện nghi. Bởi vậy có thể nhìn
ra, hắn luôn cẩn thận chiếu cố nhân viên của mình.
Cổ Việt Mạn
thả hành lí xuống: “Trong còn có phòng tắm, có nước ấm; tủ lạnh ta cũng
đã bảo người bổ sung đồ ăn, những chỗ khác thì tự mình ngươi xem xét.”
Hồng Tư Giai kinh ngạc nhìn hắn: “Nơi này quả thật là kí túc xá cho viên chức?”
Cổ Việt Mạn yếu ớt cười: “Bọn họ tận tâm tận lực làm việc cho ta, có thể nào ta lại để cho họ phải lo lắng mấy việc ăn ở này.”
Thái độ lạnh nhạt cao ngạo của hắn thực khiến người ta không dám khen tặng, nhưng là hắn đối với nhân viên của mình quan tâm vậy, làm cho nàng thán phục tận đáy lòng.
Hồng Tư Giai nâng lên một tia mỉm cười: “Làm thủ hạ của ngươi thật may mắn.”
“Một ông chủ thông minh sẽ đãi ngộ nhân viên của mình mà không phải bóc lột.”, hắn lành lạnh đáp lại.
Quả là suy tính thông minh.
Hồng Tư Giai tò mò tiếp tục xem xét mọi nơi, chỉ thấy Cổ Việt Mạn mang hành lí vào
gian trong rồi lập tức đi ra, nàng cảm giác hắn chuẩn bị phải rời khỏi.
“Đêm nay
ngươi sẽ ở lại nơi này, giờ ta phải đi.” Hắn bước về hướng cửa lớn, đưa
tay mở ra, sau lại đạm mạc quay đầu liếc nhìn nàng một cái: “Ở trong này tuyệt sẽ không có người quấy rối ngươi, có thể yên tâm ngủ. Chúc ngươi
mộng đẹp.”
Mộng đẹp?
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, miệng ngập ngừng: “Ngủ ngon…”
Cánh cửa lớn dần dần đóng hết trong lời chúc của nàng.
Nàng bước
nhanh về phía cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng hắn biến mất trong một mảnh đen bóng của chiếc xe sang trọng. Nàng cau mày nhìn vị trí trống rỗng kia,
ngẩn người; trong chốc lát, chợt nghe từ màn đêm tĩnh lặng truyền đến
thanh âm khởi động động cơ.
Nàng nhẹ thở dài, nhìn theo bóng đêm.
Nhờ lời chúc vàng của hắn, tối qua là đêm mộng đẹp đầu tiên của nàng. Giấc ngủ ngon
lành dẫn nàng trong mộng ngọt thoải mái đến tận chín giờ sáng còn luyến
tiếc rời khỏi chiếc giường lớn mềm mại.
Sau khi đã
được ngủ no đủ, cảm giác cả người đều như sống lại, cả người tràn ngập