
n và bối bối đi!?”
“Sợ ngươi tìm được Điền Tuấn và bối bối?”. Quên đi!
Nàng tự cho
rằng mình đánh trúng tâm đen của hắn,liền vui vẻ đắc ý cười: “Bởi vì tới khi ta tìm được bọn họ, nhất định sẽ tác động Điền Tuấn, lấy tình cảm
mà khuyên hắn mang bối bối trở về Đài Loan đoàn viên cùng Kỳ Kỳ. Đến lúc đó, ngươi liền thiếu đi một trợ thủ đắc lực…”
Cổ Việt Mạn
trào phúng cười to: “Ngươi quá xem thường Cổ Việt Mạn ta! Ta nói rồi,
nếu không có tài năng thực sự cũng không thể mơ tưởng làm thủ hạ dưới
tay ta. Điền Tuấn quả là nhân tài hiếm có đấy, nhưng không đến mức thiếu hắn thì sự nghiệp của ta bị ảnh hưởng.”
Hồng Tư Giai cảm thấy run run. Hắn nói không sai, dựa vào thế lực cùng tiền tài Cổ
gia vô cùng lớn mạnh, một chút kia hoàn toàn không thể đánh bại hắn.
Lại lần nữa
không thể phản bác, Hồng Tư Giai nản lòng, hai vai nhất thời suy sụp:
“Nếu như vậy, ngươi sẽ không gây trở ngại ta tìm người?”
Cổ Việt Mạn âm lãnh cười: “Đương nhiên ta cũng không gây trở ngại ngươi tìm người”.
Nghĩ đến đánh bại hắn không phải chuyện dễ, nhưng tự tin của nàng lại dễ dàng bị hắn đánh tan, thực…
“Ngươi…”
Cổ Việt Mạn
lạnh lẽo nhìn nàng, cả người phát ra hàn khí đủ khiến người ta tưởng như đang đứng trên Bắc cực: “Nếu ngươi cứ muốn kiên trì ở lại, vậy hẳn nên
luôn luôn đề cao cảnh giác, bảo trì cảnh giới. Một người không thể may
mắn cả đời, lần tới đừng hi vọng ta sẽ xuất hiện đúng lúc đem ngươi cứu
ra từ tay kẻ bắt cóc.”
Vừa rồi gặp
phải tình cảnh hết sức nguy hiểm, thật cao hứng hắn đột nhiên xuất hiện
giải cứu nàng, nhưng muốn nàng vĩnh viễn cảm kích trong lòng?
Làm không nổi!
“Đừng lo lắng, ta không bao giờ cần ngươi giúp nữa đâu!”
Kể từ giờ phút này, nàng chắc chắn tự đề phòng cho an nguy của bản thân gấp bội.
Cổ Việt Mạn lãnh trừng mắt nữ nhân vô lương tâm trước mặt: “Vậy là tốt rồi.”
Bất chợt
xuất hiện trong óc nàng vấn đề khó hiểu: “A? Nhưng làm thế nào lại trùng hợp như vậy? Đúng lúc ngươi không ở trong tòa thành lại xuất hiện ở
đây?”
Cổ Việt Mạn khoanh lại hai tay trước bộ ngực rắn chắc, ánh đèn đường chiếu xuống càng làm khuôn mặt tinh điêu (tinh xảo như được điêu khắc) rực sáng như sao Trương*, còn có những cành hoa trắng phất phơ kia càng tôn thêm vẻ lạnh lùng: “Ta tới tìm ngươi.”
(sao Trương: Một ngôi sao trong nhị thập bát tú)
“Tìm ta?” Trong lòng nàng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Hắn nhếch đạm môi, giơ lên một tia lạnh lẽo cười nhạt: “Đừng hiểu nhầm, ta không phải có ý với ngươi mà chạy tới tìm.”
Không cần
nói nàng đương nhiên cũng biết, chuyện kia hoàn toàn không có khả năng.
Nàng đời này cho dù không tìm được một nam nhân nào để dựa dẫm, cũng sẽ
không tự tìm đường chết mà cần tới một nam nhân tự đại để tra tấn chính
mình.
“Ta đến chỗ
khách sạn ngươi ở lại, phục vụ nói ngươi từ sáng sớm đã ra ngoài đến giờ chưa trở về, ta đành đợi một chút, vậy nhưng mãi không thấy bóng dáng
ngươi, vì thế ta quyết định dạo ngoài đường thử vận may.”
Hồng Tư Giai nghi ngờ nhíu mày nhìn hắn giải thích rõ ràng rành mạch lí do xuất
hiện, nhưng là hắn lại không nhắc tới nguyên nhân đến tìm nàng.
“Ngươi còn chưa có…”
Nàng vừa mở miệng đáp thì hắn lạnh lùng cắt ngang: “Đứng ở đây nói chuyện rất bất tiện, lên xe của ta rồi nói.”
Không cần
biết nàng có đồng ý hay không, Cổ Việt Mạn liền cường hãn bắt lấy tay
nàng. Hồng Tư Giai vốn định chống cự, nhưng rồi nghĩ lại, bèn quyết định đừng lên tiếng thì tốt hơn.
Cổ Việt Mạn
cường ngạnh lôi kéo nàng đi đến một chiếc xe cao sang đỗ ven đường, hắn
giơ điều khiển bấm nút mở cửa, liền sau đó nàng lập tức ngã ngồi trên
ghế da mềm mại trong xe. Tiếp theo, hắn bước vòng qua đầu xe với cửa
kính chắn gió, ngồi vào ghế lái.
“Ngươi định dẫn ta đi đâu? Trở lại khách sạn? Nếu vậy thì ta có thể tự…”
Hắn mở máy, chặn họng nàng: “Ta có nói muốn đưa ngươi quay về khách sạn sao?”
“Không phải
quay lại khách sạn? Kia… vậy đi đâu?”, Vẻ mặt nàng dâng lên điểm hoảng
hốt, ngón tay lặng lẽ đặt lên chốt cửa xe, chuẩn bị tùy thời vọt ra.
Hắn không trả lời, ngược lại hỏi: “Ngươi đăng kí ở phòng khách sạn một tuần?”
Hắn điều tra nàng? Bằng không sao biết nàng ở một tuần được?
“Đúng vậy. Không được sao?”, nàng cố ý lên giọng, cao cao tại thượng làm trái ý hắn.
“Không được!”, hắn gầm nhẹ, ngữ khí phẫn nộ.
Nàng kinh ngạc đáp lại: “Không được? Vì… nhưng vì sao…”
Ba chữ còn
chưa nói xong liền bị đánh gãy. Cổ Việt Mạn tức giận trả lời nghi vấn
của nàng: “Cùng là người đồng hương từ Đài Loan đến (ngụy biện;;)), ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tự chuốc nguy hiểm, dù sao khách sạn
‘hoàng gia’ về căn bản là không thích hợp cho một nữ nhân độc thân dừng
chân nghỉ lại.”
Nàng hiểu ở
đó dễ gặp nguy hiểm, nhưng là nàng cũng còn phải lo cho cái ví của mình. Nàng là tới công tác chứ không phải đi du lịch.
“Đó cũng là
tại không còn biện pháp khác, nơi này ta không tìm được chỗ nào đủ tiện
nghi mà hợp túi tiền hơn khách sạn đó cả. Chẳng lẽ quay lại thủ đô trên
đất liền? Vậy mỗi ngày đi tới đi lui còn không tiêu nổi hơn.”
Cổ Vi