
en
để trên xe vài bộ, phòng trừ bất cứ tình huống nào.”
“Ồ…” Hồng Tư Giai lơ đễnh ngồi xuống cạnh bàn, cầm ly trà đá lên uống một ngụm lớn.
“Tìm ta có việc?”. Nàng từ tốn hỏi.
Hắn giơ ly trà lên, xuyên qua thành thủy tinh nhìn nàng, ánh mắt mị hoặc thành một đường biến hóa kì lạ.
“Theo người báo, ngươi từng đi tìm hàng xóm và bạn bè ở câu lạc bộ thuyền buồm của Điền Tuấn.” (dấu chấm nha, khẳng định nha, not ‘?’)
Nàng kinh ngạc giật mình nhìn hắn.
Ngay cả chuyện này, mới hôm qua, hắn cũng biết? Khó trách Kỳ Kỳ nói trên đảo này mọi chuyện đều qua tai hắn.
“Ta chỉ hỏi
bọn họ có biết chỗ ở Điền Tuấn hay không.” Nàng không nhanh không chậm
nói, tiếp theo dùng một thanh âm cơ hồ chỉ có chính mình nghe được mà
thầm thầm oán oán: “đã rất cẩn thận rồi mà vẫn bị phát hiện.”
“Mặc kệ
ngươi cẩn thận hay bí mật tiến hành như thế nào, sự tình vẫn là truyền
đến tai ta”. Hắn không cho là đúng, ném về phía nàng một cái liếc mắt.
“Ta đã thận trọng cảnh cáo ngươi không cần nhúng tay quản việc nhà người khác, nhưng ngươi căn bản là đem lời nói đó vào tai này ra tai kia, vô
cùng hiển nhiên.”
“Ngươi nghĩ
rằng ta thích xía vào chuyện nhà người khác? Nói cho ngươi biết, ta cũng là không muốn. Nhưng thân là luật sư, người tìm tới, ta không thể không nhúng tay vào. Hơn thế, Kỳ Kỳ là biểu muội, ta lại càng không thể
khoanh tay đứng nhìn.”
Cổ Việt Mạn
lắc đầu, sau đó đặt lên bàn cái chén đang cầm trong tay: “Ngươi cũng
phải biết sự tình kia là không thể xen vào nữa, nhất là luật sư, nếu
trước mắt là quan tòa, ngươi có thể tiếp tục sao? Ngươi vẫn cứ kiên trì
đến cùng sao?”
Nghe vậy,
cảm xúc kích động thoáng chốc thụt lùi, Hồng Tư Giai cúi đầu nhìn sàn
gỗ, thanh âm chỉ lớn hơn thì thầm: “Nếu ngươi nhanh chóng dứt khoát nói
cho ta biết Điền Tuấn ở nơi nào, ta đã và sẽ không cần làm như vậy.”
“Ta nói rồi, ta không biết Điền Tuấn ở nơi nào.” Cổ Việt Mạn chống cằm, kiên trì giữ nguyên lí do thoái thác.
Nàng biết
hắn đang nói dối, không khỏi tức giận ra mặt, lộ sắc vẻ hờn giận tố cáo: “Điền Tuấn làm việc cho ngươi, ta không tin ngươi lại không biết Điền
Tuấn ở nơi nào! Mà giả như ngươi nói là thật, vậy ngươi là ông chủ mà
không biết hành tung nhân viên?!”
Cổ Việt Mạn
dùng ngón tay thon dài vuốt vuốt cái mũi cao thẳng của mình: “Hắn tuy là công tác cho ta nhưng cũng không phải nô lệ, càng không phải dùng xích
trói buộc, sắp đặt hắn, hắn có tư tưởng của mình và quyền lợi hoạt động
tự do.”
Hồng Tư Giai trừng hắn nghiêm khắc. “Cho dù ngươi nói đều đúng, vậy ngươi có tưởng
tượng qua tình cảnh bối bối chưa? Nó chỉ mới hơn mười tháng tuổi, là
thời điểm cần mẹ che chở nhất.!”
Cổ Việt Mạn
cong mày khiêu khích: “Ta cũng đã nói qua, Điền Tuấn là ba ba của nó,
bất luận kẻ nào cũng không được phép cướp đoạt. Hơn nữa, ta cảm thấy
Điền Tuấn không chỉ xứng là người ba tốt mà còn có thể sắm vai bà mẹ lí
tưởng.”
Đây là cái lí lẽ gì?! Hắn nghĩ Điền Tuấn còn kiêm luôn chức làm mẹ?
Kỳ Kỳ vẫn
còn đang sống mạnh khỏe nha! Mà trọng yếu nhất là Kỳ Kỳ muốn tìm bối bối trở lại, lấy đi trách nhiệm làm mẹ của nàng ấy thực tàn nhẫn.
“Ta không đồng ý cách nhìn của ngươi!” Nàng giận giữ hét.
Cổ Việt Mạn
lạnh lùng, con ngươi đen lộ ra ánh khinh thường chế giễu: “Mặc kệ ngươi
có đồng ý hay không lí do đó, chuyện này không có khả năng ta cho ngươi
viện trợ, ngươi tốt nhất lập tức về Đài Loan, không nên phí thời gian ở
nơi này.” Dừng một chút, hắn thốt ra một lí do càng thuyết phục hơn: “Mà ta nghĩ giờ ngươi không chỉ có một vụ của Điền Tuấn đi? Tốt hơn hết
đừng làm chậm trễ quyền lợi của những khách hàng khác.”
Hồng Tư Giai tức giận đáp trả: “Chuyện của ta, ta sẽ tự sắp xếp phù hợp, không cần nhọc công ngươi lo lắng!”
Chậc. Quả là một nữ nhân quật cường!
“Ngươi vì sao cứ muốn nhúng tay vào chuyện không có khả năng hoàn thành này?”
Trong lời
nói của hắn không có đồng tình mà chỉ duy một tia ác ý bén nhọn, Hồng Tư Giai hổn hển đứng bật lên. “Ta không nghĩ lại tiếp tục bàn chuyện này
với ngươi!”
Khí nóng bốc lên đầu phừng phừng cháy, nàng mạnh chân nhỏ bước ra, không cẩn thận
đụng vào bàn, ly trà bởi vậy mà lay động nghiêng ngả, nàng vụt giơ ra
hai tay muốn đỡ.
Cổ Việt Mạn thế nhưng nhanh hơn, nắm chặt hai tay nàng lại, cắn răng rống giận: “Đừng chạm vào nó!”
Không kịp
đỡ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái ly phát ra tiếng đổ lớn ngã vào
trên bàn, một vết nứt lách tách xuất hiện, đồ uống cứ thế tuôn ra, thuận thế chảy xuống đất.
Cổ Việt Mạn
lạnh lùng nhìn cái ly nói: “Có một số việc chúng ta không thể nhúng tay
vào, nếu như cứ cố tình quản, đến cuối cùng người bị thương lại là bản
thân.”
Phải không? Vẻ mặt mờ mịt, nàng nhìn hắn, chẳng lẽ nàng thật sự sai rồi?
Bỗng dưng,
nàng cảm giác được tay hắn giống như một ngọn lửa thiêu đốt trên cổ tay
nàng; thân thể hắn tới gần như vậy, làm nàng cảm thấy như có gì đó cường hãn, áp bách bao phủ nàng.
Mặt hắn chỉ
cách nàng vài tấc, làn môi khiêu gợi kia nhếch lên, thiếu chút nữa chạm
tới lông mi nàng, đôi mắt đen ngời sáng, phảng phất như có ngọn lửa
thiêu đốt bên