
vụ sinh rất nhanh xuất
hiện. Nàng thử dùng tiếng Anh trước chào hỏi, thấy có thể giao tiếp mới
gọi một mâm lên.
Nàng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng cảm thấy có luồng ánh mắt tà ác phóng về hướng nàng.
Bất an
chuyển động tròng mắt, nàng liếc qua khóe mắt tìm chủ nhân luồng điện
kia, thực cẩn thận nghiêng đầu dò xét lại vừa lúc chạm đúng ánh mắt hắn.
Một khuôn mặt ngăm đen, thô ráp đập vào mắt nàng, ánh nhìn tràn ngập huỳnh ý, trên mặt lộ vẻ âm âm cười. (dê già ><)
Hồng Tư Giai sợ tới mức quay phắt người lại về chỗ cũ, toàn thân nổi hết da gà, không dám lại liếc mắt xung quanh.
Nàng không ngừng tự nhủ người kia chẳng qua là tò mò màu da vàng, có lẽ, thấy thú vị không dời mắt đi.
Song khi phục vụ sinh vừa đem điểm tâm lên trước mặt, nàng liền lấy tốc độ siêu cấp có thể sánh với tốc độ ánh sáng mà ăn (o.0), nhanh nhanh chạy lấy người.
Đứng ở quầy trả tiền, nàng lơ đãng vuốt vuốt cái ví, ánh mắt hiếu kì mà vụng trộm quay đầu xem người đó.
Nhưng kia… vị trí hắn đã trống rỗng từ lúc nào?!
Trong phút chốc, tim nàng cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng, lông tơ dựng đứng, mọi nơi đều như có nguy hiểm rình rập. Người kia đâu?
“Mười khối, tiểu thư”, Cô chủ quán mỉm cười báo nàng.
Hồng Tư Giai lấy mấy đồng lẻ đặt lên bàn, thần sắc kích động vội vàng rời khỏi quán ăn.
Nhìn trên đường nhộn nhịp, nàng sợ hãi tiến vào trong đám người rộn ràng, nghĩ thế này chắc hẳn an toàn đi?
Ngay lúc
nàng thầm thấy thực may mắn, một bóng đen vượt lên xuất hiện trước mặt
nàng. Lòng Tư Giai thót lên, cơ hồ muốn nghẹn lại.
“Cô em, tịch mịch sao?”
Sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng trợn trừng lớn hai mắt.
Là..Là..Là… cái tên kia!!
Nàng có thể khẳng định chắc chắn hắn chính là cái tên ở nhà ăn, vô lễ chăm chú đưa ánh mắt đánh giá nàng.
Trong nháy
mắt, nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân, nàng lùi bước, trong lòng thật lớn
kinh hách cùng sợ hãi không thôi. Mồ hôi lạnh tuôn ròng, nàng cuồng chân bỏ chạy.
“Cứu maạang……..” Ông trời a, làm ơn, trăm ngàn lần đừng để nàng chết ở nơi tha hương cầu thực a!
Tâm hoảng ý
loạn, nàng chạy phải nói là hết mình trên mặt đường gập ghềnh, dẫn tới
cước bộ lảo đảo, cả người đổ sập về phía trước.
Xong rồi!
Còn đang
dang dở âm thầm kêu khổ, một bàn tay thô lỗ đột ngột giơ ra bắt được
nàng. Hồng Tư Giai chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng lại, một âm
thanh thét chói tai từ cổ họng bật ra.
“AA…….”
Cả người
nàng cũng bất chợt bị kéo vào trong một vòng ngực rộng lớn, hoa mắt,
nàng bối rối cảm nhận thấy một đôi cánh tay cứng như sắt thép ôm quanh
mình.
Nhưng là, nàng càng giãy giụa thì cặp tay kia bắt lại càng nhanh.
“Đủ. Câm miệng!”
Hơi thở gấp gáp thổi qua trên mặt nàng, một thanh âm trầm thấp từ phía trên đỉnh đầu truyền đến.
Hồng Tư Giai mở lớn miệng, sửng sốt!
Làm sao… làm sao có thể là hắn… Cổ Việt Mạn?!
Nàng ngưng
giãy giụa, tay chân đông cứng, ngẩng đầu nhìn, thật sâu tiến vào đôi mắt đen như màn đêm tối, bạc môi mỏng gắt gao mím lại thành một đường.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy người trước mắt kia không còn là thâm
trầm, lạnh lẽo mà là đại cuồng nộ.
“Buông, ngươi làm sao cứ giữ lấy ta?”
Cổ Việt Mạn
tức giận buông tay, trừng mắt nhìn kẻ vô ơn trước mặt: “Muộn như vậy, nữ nhân như ngươi một thân một mình dám ở bên ngoài du đãng? Ngươi ngoan
ngoãn ở một chỗ không được a!?”
Nam nhân này thật quá mức ngông cuồng, ngạo mạn đi!
Hồng Tư Giai hổn hển phản bác: “Ta không phải ở bên ngoài du đãng, ta chỉ là đi tìm chỗ ăn cơm!”
Tìm một chỗ ăn cơm?
Cổ Việt Mạn
nheo lại hai mắt nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi cho đây là đâu? Đài Loan
sao? Nữ nhân xuẩn ngốc chính là nữ nhân xuẩn ngốc, tới nơi này mà không
thèm tìm hiểu trước một chút việc trị an!”
Hắn nói đều quả là không sai, khiến nàng cúi đầu không thể phản bác.
“Vừa rồi là ai truy đuổi ngươi?”, Cổ Việt Mạn nhìn chằm chằm nữ nhân không muốn nhận sai lại cũng không có lời để nói này.
Nàng hờn giận ngẩng đầu trừng hắn: “Người kia trên mặt đâu có khắc tên, ta làm sao biết được hắn là ai.”
Chẳng qua là tìm đồ nhét no bụng, nàng cũng không nghĩ tới bản thân lại lọt vào khốn cảnh nguy hiểm như vậy.
“Ngươi vì
sao không thèm nghe lời? Ta chẳng đã cảnh cáo ngươi tốt nhất ngồi trên
thuyền kia rời đảo đi.” Ánh mắt ngiêm khắc không chút khách khí bắn về
phía nàng.
Nói gì chứ!
“Nơi này ừ
thì là địa bàn của ngươi đi, nhưng không hề nhắc tới ngươi có quyền đuổi người đi khỏi, nhất là khi ngươi sợ bị người uy hiếp.”, Nàng mới không
để hắn tự đại, cuồng ngạo.
“Uy hiếp?”, Cổ Việt Mạn lạnh lùng cười. “Ngươi là nghĩ ta bị ngươi uy hiếp?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không ngươi làm sao cứ trăm phương ngàn kế đuổi ta đi?” Nàng không chút suy nghĩ trả lời.
Cổ Việt Mạn
cười to, lập tức âm trầm bễ nghễ đáp: “Ta đuổi ngươi? Ngươi cũng quá tự
coi trọng mình đi, ta chỉ là lo người thân ở Đài Loan của ngươi quan tâm con cháu đi xa một mình, về phía ngươi lĩnh hội mà không cảm kích, ta
cũng không cần để ý”.
Hồng Tư Giai cười nhạt: “Nói thực dễ nghe! Ngươi hẳn là sợ ta tìm được Điền Tuấ