
i ở Jamaica thời tiết lại khốc liệt như thế. Nóng, vô cùng là nóng, khiến
nàng đau đầu không thôi, môi khô cạn. Nàng tưởng như bị nướng đến hôn mê mất. Vậy nên, cánh tay nhỏ bé vội vàng đưa ra, bưng chén trà lên trước
mặt mà khoái trá uống.
Cảm giác được dòng chất lỏng mang theo đá mát lạnh kia rót vào trong cổ họng khô ráo, nàng cảm thấy thực là hạnh phúc, dễ chịu.
Cùng lúc ấy, nàng cũng thầm đánh giá nam nhân ngồi trước mặt. Hắn bình tĩnh tự nhiên lại khiến cho người ta thật không rét mà run, phảng phất như cả thế
giới này đều nằm trong bàn tay hắn nắm giữ. Cao trên tất cả.
Hắn thoải
mái dựa người vào ghế nằm, dáng vẻ tà mị, hai tay khoát để trước ngực,
các ngón tay thon dài đan vào nhau, chỉ có thể miêu tả qua một từ: đẹp. Hắn vắt chéo hai chân, lại càng tôn thêm đôi chân dài dưới cơ thể rắn
chắc cơ bắp, trên chân còn mang đôi giày da hàng hiệu đắt tiền. Một điều không thể nghi ngờ, hắn quả thực phi thường biết hưởng thụ, thưởng thức vật phẩm quý giá.
Bỗng nhiên,
nàng phát giác cặp mắt đen sâu không lường được kia phát ra ánh mắt
giống như dò xét trên người nàng, không kiêng nể gì mà tuần ra gắt gao;
sau liền đứng lại ở ngay trước ngực nàng. Lộ ra khuôn mặt tươi cười vừa
lòng, hắn mới lại lên tiếng: “Nói ra mục đích chính của ngươi”.
Này thực cũng không phải phương thức mở đầu mà nàng hi vọng. Rất không có thiện cảm mà.
Hồng Tư Giai buông chén trà trong tay: “Ngươi đã đi thẳng vào vấn đề, vậy ta cũng
không cần phải lòng vòng quanh co. Ta là đến để nói chuyện liên quan đến Điền Tuấn và Kỳ Kỳ”.
“Nói ra lời thật.”, Hắn cũng sớm đoán được khi nghe nói nàng là biểu tỷ của Trình Kỳ Kỳ kia.
“Kỳ Kỳ ý là muốn nói, Cổ tiên sinh biết vị trí của Điền Tuấn…”
Cổ Việt Mạn
khóe miệng vặn vẹo, lộ ra một khuôn mặt tươi cười mang đầy ý châm chọc:
“Kỳ Kỳ thật là đã quá đề cao ta đi. Nói gì thì nói, Điền Tuấn quả là
người công ty ta đấy, nhưng hắn vẫn là chồng của nàng, lão công đi đâu
rõ là phải đến hỏi thê tử của hắn mới phải. Ta còn đang muốn hỏi Kỳ Kỳ
rằng Điền Tuấn đang ở nơi nào đi?”
Nàng không
nghĩ tới sự tình qua lời kể không những bất thành mà còn bị hắn lật
ngược 180 độ. Hắn tưởng là đang cùng nàng chơi trò chơi chắc?
Hồng Tư Giai thở sâu, ở tòa án đối đầu với vô số các cao thủ, nàng còn chưa từng sợ hãi qua nữa là.
“Cổ tiên
sinh, theo lời Kỳ Kỳ nói, Điền Tuấn ngày thường đối với tiên sinh vô
cùng tôn sùng cùng kính nể nhất, ta không tin Cổ tiên sinh lại không
biết nơi đi của Điền Tuấn”.
Đường nét
đen rộng nơi lông mi lại nhướn cao, những lời này đối với Cổ Việt Mạn mà nói, hoàn toàn không phải nịnh mĩ mà là châm chọc.
“Hồng tiểu
thư, lời này sai rồi! Ta đâu có thời gian mà coi từng người làm từng
việc mà có thể biết hắn ở đâu. Kẻ muốn vào làm trong công ty phải có
thực lực chứ không phải chạy vạy. Nếu người này không có khả năng thì
đừng có mơ tưởng đến làm phiền chân ta.!”
Nàng chọc giận hắn?
Hừ. Vì Kỳ
Kỳ, nàng không được làm cao, cũng phải lập tức hạ nhiệt độ tắt lửa của
hắn, nếu không chuyện này chắc chắn không có kết quả thu hoạch.
“Cổ tiên sinh, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ý tứ ta muốn nói là…”
Cổ Việt Mạn thở mạnh, ngắt lời biện hộ của nàng: “Ta đã nói không biết Điền Tuấn đi nơi nào.”
Dù thế, Hồng Tư Giai vẫn ý đồ muốn giải thích: “Ta nghĩ ngươi vẫn chưa hiểu hết tình huống này. Điền Tuấn cãi nhau cùng Kỳ Kỳ một trận đại ầm ĩ, xong hôm
sau liền lén lút mang bối bối rời đi”, Nàng nặng nề nói như phun ra khí: “Bối bối hiện tại mới có mười tháng tuổi, cũng là thời điểm cần mẹ
nhất. Kỳ Kỳ chính là muốn đem bối bối trở về chăm sóc.”
Đây là ý gì? Nói vậy khác gì lên án hắn bắt cóc đứa nhỏ đem đi.
Cặp mắt đen
sậm xuống, ánh tia lạnh lùng không thể át bắn về phía nàng: “Tìm chồng,
muốn con gái, cư nhiên lại tới làm loạn ở nhà ta, này cũng không tránh
khỏi quá mức làm người khác phát hỏa đi.?”
Lúc này không thể làm hắn giận.
Nàng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, nàng còn rất cần sự giúp đỡ từ hắn mà. Hồng Tư Giai bèn hạ giọng nói nhẹ: “Đây là Kỳ Kỳ nói với ta, Điền Tuấn luôn luôn
nghe lời ngươi nói, cho nên ta thực cần ngươi giúp đỡ, nghĩ cách tìm ra
Điền Tuấn”, Nàng cố gắng kiên trì nhất, ôn nhu lặp lại mong muốn của
mình.
Đối với Hồng Tư Giai mãi lảm nhảm, Cổ Việt Mạn không kiên nhẫn phóng ánh mắt tà mị:
“Ta rất cảm kích sự tin cậy của nàng đối với ta. Chỉ tiếc, ngươi chuyến
này phải tay không trở về, ta thật sự không biết Điền Tuấn ở nơi nào.”
“Ngươi chắc chắn chứ?”
“Ngươi là ám chỉ ta nói dối?”
Hồng Tư Giai dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa, càng không dám nói đến
chuyện hắn nói dối hay không: “Không. Ta không có ý đó!”.
“Tốt lắm, phải cám ơn sự sáng suốt của ngươi”, Hắn thốt lên, trong thanh âm tràn ngập sự châm chọc.
Hồng Tư Giai một lần nữa cố trấn định cảm xúc của chính mình.
“Ừm… Ngươi… có thể sử dụng lực ảnh hưởng của bản thân với bên ngoài để tìm ra Điền Tuấn, cũng mời hắn ra mặt?”.
“Vì sao ta phải làm thế?”
“Bởi vì Điền Tuấn mang đi bối bối, hắn không có quyền cướp đoạn từ mẫu thân đứa con
gái nhỏ của