
ó thể chém dứt?
Hồng Tư Giai bằng tốc độ nhanh nhất xử lý các vấn đề liên quan đến Jamaica để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm.
Sau một
chặng đường xa lặn lội, chuyển qua đủ các loại phương tiện giao thông,
nàng rốt cuộc cũng đặt được bước chân lên đất Jamaica.
Cảnh tượng
ngoạn mục, lôi cuốn hiện ra trước mắt Tư Giai. Một sắc xanh tươi thắm
của biển lớn bao la hòa cùng màu trắng thuần khiết nơi kiến trúc đồ sộ;
khiến cho tâm tình của nàng nhất thời trở nên bay bổng. Nếu như hôm nay
thuần túy chỉ là đến nghỉ phép, nàng khẳng định đây sẽ là ngày nghỉ
tuyệt vời khoái trá, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng là, chỉ có thể ca thán đi… Nàng là có “nhiệm vụ bất khả thi” đi kèm a~~~
Nơi này mọi
thứ đều như Trình Kỳ Kỳ miêu tả, đi trên đường chỉ cần tùy ý chặn lại
một người dân địa phương, vừa bắt đầu hỏi đến Cổ Việt Mạn liền trả lời
ngay lập tức, đến mức có thể khẳng định không người nào là không biết,
không kẻ nào là không hiểu. Càng buồn cười là trong mắt mỗi người đó đều mập mờ một ánh hồ nghi.
Đây rốt cuộc là chuyện gì a?
Cho nên, quả thực liền giống như lời Trình Kỳ Kỳ nói, hắn là một kẻ chuyên chế đến
cực điểm giống như bạo quân? Nếu không làm sao bọn họ có thể phát ra
từng ánh mắt khiến cho người ta sinh nghi?
Hồng Tư Giai cố gắng sử dụng các từ Tiếng Anh quen thuộc, dễ hiểu nhất để thăm hỏi cư dân về nơi ở của Cổ Việt Mạn.
Đầu ngón tay người thứ nhất chỉ về phía xa khơi ngoài biển…
Ở trên biển?
Làm sao có thể?! Nàng nhớ rõ là chính mình đã hỏi về Cổ Việt Mạn chứ có phải Long Vương đâu ???
Nàng liền
hỏi tới người thứ hai, ngón tay lại tiếp tục chỉ ra ngoài biển… Người
thứ ba… Người thứ tư… OMG! Nàng thật muốn té xỉu mất, hi vọng có thể gặp được một người có khả năng thật sự nghe hiểu tiếng Anh a><.
Vất vả một
hồi nàng mới gọi được một vị trông giống như thầy tu, Hồng Tư Giai mang
bộ mặt mềm mại mỉm cười hiền lành, phát âm thật rõ từng từ: “ Xin lỗi
tiên sinh, xin hỏi làm cách nào để tìm được Cổ, Việt, Mạn tiên sinh?”
Nàng muốn vạch rõ, xác minh với vị thầy tu kia, kẻ nàng cần tìm là người, không phải Long Vương!
Vị tiên sinh kia chợt mỉm cười, đáp lại: “Tiểu thư, Cổ tiên sinh là ở trong tòa thành trên đảo giữa biển kia.”
Cái gì?! Cái gì! Cái gì… Cái gì… sao cơ???
Hồng Tư Giai nghẹn họng, nhìn trước mặt là mênh mông sóng nước đại dương xanh thăm
thẳm, chỉ chỉ ngón tay: “Ngươi là nói, hắn ở trên đảo??!”.
Vấn đề ở đây là, phía trước một mảnh biển khơi rộng lớn mù mịt, biết được cái đảo hắn sống là chỗ nào a?!!!
“Đúng vậy,
tiểu thư, nơi này mọi người đều biết, Cổ tiên sinh mua đứt cái tòa tiểu
đảo kia, cho nên, hắn chính là sống tại tòa trên đảo.”
Tiên sinh kia lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, trong lời nói ngược lại mang đậm ý châm biếm.
A hóa ra
người nơi này không phải là nghe không hiểu lời của nàng, mà là chính
nàng không hiểu rõ ý tứ của họ, cho nên, khi mọi người cùng chỉ ra phía
ngoài biển, nàng còn tưởng bọn họ cứ loạn xà ngầu mà chỉ đường.
“… Kia… Xin hỏi, làm như thế nào để tới tòa đảo kia?”, Nàng ngốc nghếch hỏi.
Tiên sinh
kia liền tốt bụng quay đầu nhìn về phía sau bến tàu: “Thế này đi, ngươi
không bằng đi đến đó hỏi bọn họ, dù sao đó cũng là bến tàu tư nhân của
Cổ tiên sinh”.
Bến tàu tư nhân?
Hồng Tư Giai khiếp sợ quay đầu nhìn bến tàu của hắn…… Trời ạ! Cổ Việt Mạn rốt cuộc
là có bao nhiêu tài sản a? Có thể có cả một BẾN TÀU riêng ở chốn đẹp như thiên đường này?!
Ở Đài Loan
này, nàng chỉ biết Cổ gia hùng mạnh, gia nghiệp to lớn, thật không ngờ
gia nhân, sản nghiệp lại có thể hoành tráng đến như vậy, khiến người ta
nhìn vào chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.
Sau khi cảm
tạ hảo tâm của vị tiên sinh kia, Hồng Tư Giai chậm rãi bước vào bến tàu
tư nhân, ngẩng đầu ngó ngiêng dò xét xung quanh muốn tìm ai đó để hỏi.
Đúng lúc vừa vặn lại có một cậu bé chạy đến. Ai nha, thật khó mới thấy người cùng
màu da với mình, Hồng Tư Giai không chút nào suy nghĩ liền tóm lại, dùng chính ngôn ngữ Tổ Quốc yêu dấu thốt ra: “xin hỏi… a…”, Nàng sực nhớ
đang ở nước ngoài, dừng một chút, lập tức sửa miệng nói tiếng Anh:
“Xin hỏi……”
Cậu bé hướng về phía nàng nhếch miệng cười: “Ta có thể hiểu quốc ngữ nha”.
Nghe được
hắn nói quốc ngữ, Hồng Tư Giai nhất thời an tâm, kinh ngạc lên tiếng:
“Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng có thể nghe được quốc ngữ a!”.
Nàng ngồi
xổm xuống, biểu tình phi thường hiền lành nhìn cậu bé: “Xin hỏi ở đây ai là quản lý? Liệu có thể đưa ta đến chỗ Cổ Việt Mạn?”
Cậu bé vừa nghe tên Cổ Việt Mạn liền toàn thân cứng đờ: “Ngươi muốn gặp Cổ tiên sinh?”
“Đúng vậy, có ai có thể dẫn ta tới chỗ hắn?”, Hồng Tư Giai tâm tình thoải mái, không hề thấy phiền truy hỏi đó.
Ánh mắt cậu bé quái dị, nhìn từ trên xuống dưới, cao thấp đánh giá nàng: “Ngươi có hẹn với Cổ tiên sinh sao?”
Hồng Tư Giai giật thót mình, phát giác bản thân hành động có phần lỗ mãng, Cổ Việt
Mạn hắn là nhân vật lớn, bình thường đều phải hẹn trước thời gian mới có thể gặp mặt, nàng lại nhất thời nóng vội mà quên ứng xử lễ phép.
“Nhất định cứ phải hẹn trước m