
thể quen biết Dịch tổng tài, tuy anh không biết quan hệ
giữa hai người bọn họ, nhưng ít nhiều gì cũng cảm nhận được Dịch tổng
tài hình như có ý với Đình Nhân, bằng không lúc trước dù cho anh có qua
được bao nhiêu cửa ải vẫn không cách nào gặp mặt được tổng tài, nhưng
chỉ cần nói là bạn của Đình Nhân, Dịch tổng tài liền lập tức đồng ý cho
gặp mặt rồi.
Hơn nữa trưa hôm qua ở phòng ăn, kỳ thực anh đã sớm thấy Đình Nhân trước cả vợ anh, đương nhiên cũng thấy được hành
động thân mật giúp cô lau miệng của Dịch tổng tài, anh vẫn còn nhớ biểu
tình dịu dàng ấm áp lúc đó trên mặt Dịch tổng tài.
Tóm lại, có lẽ anh có thể lợi dụng giao tình với Đình Nhân mà giành được hợp đồng lần này.
Trương Quang Khải im lặng không nói, chỉ giương mắt nhìn tình cảnh kỳ
lạ trước mặt. Rõ ràng Dịch tiên sinh đã quyết định hợp tác với công ty
Đại Khánh, nhưng vẫn chịu tiếp kiến giám đốc Lục, chắc là bởi vì giám
đốc Lục nói anh ta là bạn bè tốt của Lam Đình Nhân tiểu thư.
Chỉ là trưa hôm qua Dịch tiên sinh vui vẻ đi đến chỗ hẹn, nhưng lúc về
lại nổi trận lôi đình, anh thật hiếu kỳ rốt cuộc trưa hôm qua đã xảy ra
chuyện gì, có khi nào là có can hệ đến giám đốc Lục không?
Dịch Thương Duệ hơi nhíu mày, giọng nói trầm thấp nghe có vẻ hơi công
kích. "Anh nói anh là bạn tốt của Lam Đình Nhân, các người là loại bạn
tốt nào đây?"
Vì hôm qua đã chứng kiến hành động thân mật giữa anh với Lam Đình Nhân, nên Lục Học Hanh cẩn thận trả lời. "Lam
Đình Nhân là bạn học cao trung của tôi và vợ mình, cũng là bà mai cho
tôi với vợ."
"Chỉ có như vậy thôi?"
Sợ anh hiểu lầm, Lục Học Hanh kiên định gật đầu. "Đúng vậy."
"Thật không?" Dịch Thương Tuệ hừ lạnh một tiếng. Nếu cô bé ngu ngốc đó
biêt tên đàn ông trước mặt đem cô vứt đi không chút vướng bận như vậy,
hẳn là nhất định sẽ hối hận đã từng vì anh ta mà mượn rượu giải sầu,
thậm chí còn làm cái hành vi ngu ngốc là đi tìm đàn ông khác lên giường
để có thể quên được anh ta.
Loại đàn ông này đối với cô
như vậy, cô cư nhiên vì anh ta mà vứt anh qua một bên, còn nói giữa bọn
họ một chút quan hệ cũng không có, làm anh tức điên lên! Nghĩ đến đây,
anh cảm thấy lửa giận trong lòng càng tăng nhanh, sắc mặt cũng trở nên u ám hẳn đi.
"Lục tiên sinh, nếu anh đã là "bạn tốt" của
Đình Nhân, vậy tôi cũng không quanh co dài dòng chi nữa, nói thẳng ra là Dịch Hoa đã có đối tượng hợp tác rồi, nên anh có thể về được rồi."
Vốn nghĩ được gặp mặt nghĩa là có cơ hội hợp tác, kết quả không ngờ là
bị cự tuyệt nhanh chóng như vậy, Lục Học Hanh liền nói liên tục không
ngừng: "Dịch tổng tài, tôi hy vọng ngài khoan hãy quyết định nhanh như
vậy, có thể xem qua văn kiện của bên Phong Hoa chúng tôi, điều kiện hợp
tác mà công ty chúng tôi đề ra nhất định có mặt trội hơn các công ty
khác."
"Anh không cần nói nữa, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác, mời anh trở về cho!"
"Dịch tổng tài..." Nhìn ra được đối phương không muốn bàn tiếp, nhưng
anh không thể liền như vậy không đánh mà lui. "Dịch tổng tài, hi vọng
ngài nể mặt của Đình Nhân mà cho Phong Hoa một cơ hội."
Anh nhắc tới Đình Nhân, không nghi ngờ gì như đổ thêm dầu vào lửa giận
trong lòng của Dịch Thương Duệ, hơn nữa còn là đổ cả thùng dầu vào!
Chỉ nghe thấy Dịch Thương Duệ không khống chế được mà hét lên, "Đừng có ở đây mà cố tình làm thân kể lể (ý nói muốn dựa vào quan hệ thân
thích), càng đừng ở trước mặt tôi mà nhắc tới người phụ nữ đó, tôi và cô ta một chút quan hệ cũng không có!" Đây là lời người đàn bà đó hôm qua
đã nói với anh.
Đối mặt với việc anh đột nhiên gầm lên
giận dữ, Lục Học Hanh giật nảy cả mình, đồng thời cũng hiểu không thể
tiếp tục bàn thêm với anh được nữa, bằng không thì cả một chút cơ hội
mỏng manh để hợp tác cũng không có.
"Thật thứ lỗi, đã làm mất thời gian của anh, tôi xin về trước." Anh không dễ từ bỏ như vậy
đâu, bất kế là phải dùng cách nào, anh nhất định phải lấy được bản hợp
đồng với tập đoàn Hoa Dịch.
"Giám đốc Lục, mời bên này."
Trương Quang Khải tiễn Học Hanh ra khỏi phòng làm việc, sau đó mới quay lại bàn làm việc của Dịch Thương Duệ.
"Thiệt tình, Lam Đình Nhân. người phụ nữ ngốc nghếch ấy rốt cuộc là thích tên đó ở điểm nào chứ?"
Nghe thấy được những lời nói mang theo tràn ngập ý ghen tuông oán hận,
Trương Quang Khải vốn rất sửng sốt, nhưng sau đó bất giác mỉm cười nhìn
thượng cấp của mình.
Dịch Thương Duệ nhăn mặt. "Trương Quang Khải, anh cười như vậy là có ý gì?"
Đối mặt với cơn giận của cấp trên, anh lại trả lời rất bình tĩnh. "Dịch tiên sinh, ngài ăn dấm chua sao? Vì tiểu thư Lam Đình Nhân đã từng
thích qua giám đốc Lục?"
"Nhìn tôi giống như đang ăn dấm chua sao?" Anh không vui hỏi lại.
"Rất giống." Không phải còn gọi tình địch đến khiêu khích một phen sao?
"Có cần tôi tặng anh một lọ dấm chua, cho anh nếm thử cái gì gọi là vị dấm chua không?"
"Không cần đâu, tôi ra ngoài uống nước lọc vẫn hơn." Nói đùa cũng phải
biết dừng lại đúng lúc, anh không ngốc đến mức mà đi chọc giận cấp trên, vì thế anh xoay người ra khỏi văn phòng.
Anh đang ghen sao?
Cho dù