
ắp đến đoạn hay rồi đây, hố hố!!! Bạn K.Bee bị hớn hớn hớn….
Hai mươi phút sau, Lí Thi Mạn đi tới gần chỗ hẹn, đỗ xe lại, kiểm tra lại quần áo, xác định rõ là không có gì khác lạ rồi mới xuống xe đi về
phía nhà hàng.
Đi tới phía trước, cô thấy có chiếc xe thể thao Porsche đang dừng lại ở ven đường. Cô còn đang nghĩ rằng chủ nhân của chiếc xe này đúng là
không hiểu luật giao thông, bởi vì nơi này là chỗ không thể đỗ xe, kết
quả lại thấy người lái chiếc xe ấy mở cửa bước ra. Cô đứng há hốc mồm
ngay tại chỗ.
Hạ Nhĩ Bình? Tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ?
Anh ta đang đi nhanh về phía cô, không là anh ta đặc biệt xuống xe
chỉ để chào hỏi cô đấy chứ? Thấy anh ta đến gần, Lí Thi Mạn hô to, “Đứng lại, anh không đư ợc tiến lại đây, đừng quên tôi đã cảnh cáo trước, về
sau hễ nhìn thấy tôi, anh phải cách xa mười mét……”
Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị anh ta bước nhanh đến bắt lấy tay mình. “Hạ Nhĩ Bình, anh định làm gì? Mau buông ra!”
Hạ Nhĩ Bình sắc mặt rất khó coi. “Phía sau có kẻ lù lù bám theo, thế mà cô không hề phát hiện sao?”
Có kẻ bám theo cô? Lí Thi Mạn kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy có
một gã đàn ông hẳn là kẻ đang theo dõi cô, vừa mới quay ngoắt đầu nhìn
sang chỗ khác, ra vẻ đang đợi ai đó.
Thật sự có kẻ bám theo cô? “Hắn tại sao lại muốn bám theo tôi?” Cô
không ngờ mình lại bị theo dõi, mà rốt cuộc đối phương bám theo từ khi
nào, tại sao cô lại không hề phát hiện?
“Nếu tôi không đoán sai, hắn hẳn là thủ hạ của người đã bị cô đánh
thương đêm đó–Hào ca.” Lí Thi Mạn còn tưởng rằng đêm đó bọn họ tìm không thấy mình rồi thôi, không ngờ tên Hào ca kia còn phái người lùng tìm
cô. Nếu đã có kẻ theo dõi nàng như thế này, thì chứng tỏ Hào ca đã biết
thân thế của cô rồi.
Tuy nhiên cái tên đi theo dõi kia vẫn chỉ bám theo ở xa chứ không
tiến lại gần, thì rất có thể là hắn được Hào ca phái tới để nhằm vào Lí
Thi Mạn, nhưng báo thù chỉ là phụ còn cái chính là muốn bắt cóc cô đem
về!
Xem ra, anh không thể không giải quyết triệt để cái vấn đề này, dù
sao chuyện này cũng liên quan đến an nguy của cô. Thật không ngờ, anh
chỉ chạy ra ngoài mua mấy thứ, thế mà lại bắt gặp cô đang bị người ta
theo dõi.
Anh không biết là việc mình và Lí Thi Mạn “gặp nhau” trong tình cảnh
này, có thể được coi là duyên phận hay không. Lần trước là cả hai cùng
bị truy đuổi, mà lần này xem ra hẳn cũng sẽ rất thú vị đây.
Trong khi Hạ Nhĩ Bình trên mặt đang có chút cười thích thú, thì Lí
Thi Mạn đừng nói là cười không nổi, phải nói là sợ chết khiếp mới đúng.
“Anh nói hắn là thủ hạ của Hào ca thật à?” Nỗi sợ giống như trong cái đêm bị một đám người đuổi theo kia lại nổi lên. “Tôi phải làm thế nào
bây giờ?”
“Theo tôi lên xe.” Hạ Nhĩ Bình nắm tay cô, đi về chiếc xe thể thao đỗ ven đường của anh.
“Đi đâu?”
“Đi giải quyết cho triệt để chuyện ân oán giữa cô với Hào ca.”
Ngồi trên xe, Lí Thi Mạn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Anh muốn giải quyết thế nào?” Cô cảm thấy đôi tay nhỏ bé của mình đang run rẩy.
Thắt chặt dây an toàn, ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy ngay cặp mắt đen
ấy, rồi cô chợt thấy anh nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ vừa bình tĩnh
lại có nét ngạo nghễ tự tin, còn có chút gì đó giống như là dịu dàng,
hơn nữa nhìn anh rất tuấn tú, làm cho cô nhất thời thấy choáng váng.
Hạ Nhĩ Bình đưa tay vuốt hai má cô, “Em yên tâm, anh sẽ không để cho có chuyện gì xảy ra với em.”
Tuy rằng không biết anh muốn dẫn mình đi đâu để giải quyết vấn đề, và làm thế nào để giải quyết, nhưng giờ phút này, lời anh nói, không hiểu
sao lại làm cho cô có cảm giác an tâm, cảm thấy anh nói được thì nhất
định sẽ làm được.
“Thì ra, cô đang sợ hãi như thế, thảo nào mà không hề đẩy ra?”
“Cái gì?” Lí Thi Mạn đầu tiên không hề có phản ứng, lát sau mới phát
hiện tay anh vẫn đang vuốt vuốt hai má mình, thậm chí còn véo véo xoa
xoa, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bất chợt đỏ lên, tức giận đẩy tay
anh ra ngay lập tức. Mình vừa mới làm sao thế này? Tự nhiên còn cảm thấy anh ta thật tin cậy, hơn nữa rất tuấn tú nữa chứ!
“Cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần.”
Anh ấy đang động viên tinh thần cô đấy ư? Lí Thi Mạn ngây ngốc nhìn anh.
“Ngồi cho vững nhá,” Hạ Nhĩ Bình qua kính chiếu hậu phát hiện có
chiếc xe đuổi đến, hẳn là sẽ không chỉ có một chiếc thôi đâu. “Chúng ta
bắt đầu đua xe.”
“Cái gì?”
Ầm ầm ầm! Ngay khi anh giẫm chân ga, chiếc Porsche thể thao màu đen
giống như một con báo đen giữa đường phố, lao thẳng về phía trước.
Vừa nghe Hạ Nhĩ Bình nói muốn đua xe, Lí Thi Mạn còn tưởng rằng anh
nói đùa, nhưng hiện tại, cô mới biết là nói thật. Hơn nữa cô cũng không
thể không hoài nghi việc anh chính là một tay đua thứ thiệt, bởi anh có
thể vô cùng nhanh gọn vượt lên hết các xe khác, hơn nữa chỗ nào rẽ chỗ
nào ngoặt cũng đều rất thành thục lưu loát. Cô cũng biết lái xe, nhưng
cũng biết rõ rằng cả đời này mình cũng không có khả năng lái xe với kỹ
thuật siêu đẳng như anh được.
“Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Rồi lát nữa sẽ biết.”
Xem ra cô bây giờ cũng chỉ có thể đi theo anh. Lí Thi Mạn vừa nhìn
vào kính chiếu hậu, kinh ngạ