Disneyland 1972 Love the old s
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322114

Bình chọn: 9.5.00/10/211 lượt.

về. Mà anh, cứ làm như thiếu gia xã hội đen

kia nói đi, nếu đến đây rồi thì tốt nhất là cứ ở đó mà hưởng thụ sự

thống khoái đi.” Khách sạn là nơi cho bọn đàn ông đến tìm hoan mua vui,

mấy cô gái trẻ như cô không thích hợp đến nơi này.

Lí Thi Mạn cầm lấy túi xách, xoay người rời khỏi.

“Quay lại đi. Có thể đem cái cô còn thiếu của tôi trả lại cho tôi không?”

Cô dừng chân lại, xoay người hỏi “Tôi còn nợ anh cái gì?”

“Một cái hôn, em nợ tôi một cái hôn.”

“Cái gì!” Lí Thi Mạn cảm thấy anh đang cười rất thích thú. “Anh còn

dám nhắc tới chuyện này, nếu tôi sớm biết rằng em trai anh là đại ca ở

nơi này, làm sao tôi có thể đáp ứng anh chứ?”

Thảo nào lúc ấy cô cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì anh ta rất bình tĩnh, mà bản thân thì lại ngây ngốc bị anh ta lừa đáp ứng cái chuyện như thế, đều do không khí lúc đó rất nguy cấp.

“Nói thì phải làm được, chẳng lẽ cô định đổi ý?”

“Anh……”

“Mặc kệ lão Tam nhà tôi có phải người của Hổ Bang hay không, nhưng

thật sự tôi lại cứu cô một lần, không phải sao?” Hạ Nhĩ Bình thâm sâu

ngắm nghía, khiêu khích cô, “Chẳng qua là một cái hôn thôi mà. Lí Thi

Mạn, cô đang sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ tôi ăn cô?”

Vẻ mặt của anh ta giống nhau như là đang nhạo báng cô là cái kẻ yếu đuối, điều này làm cho Lí Thi Mạn không thể chấp nhận.

“Tôi biết rồi, anh khỏi cần nói nữa.” Thì cứ làm như lời anh ta nói,

chỉ là một cái hôn mà thôi, dù sao bọn họ cũng không phải là chưa từng

hôn qua.

Hơn nữa, anh ta thật sự là lại cứu cô, tuy rằng lại bị anh đùa bỡn

một lần, nhưng nếu không phải gặp anh ở trên đường gặp, thì căn bản là

cô không biết mình bị theo dõi. Cô không muốn thiếu tên đại sắc lang này bất cứ món nợ ân tình nào.

Lí Thi Mạn quay lại, buông cái bao da, ngồi xuống bên cạnh anh.

Vừa rồi đã nói là không sao cả, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết,

giờ phút này tim cô đang đập nhanh tới mức nào. Lúc nãy còn đang rất tức giận, bây giờ lại chỉ cảm thấy rất hồi hộp. Bởi cô không biết hôn con

trai thì làm như thế nào, trước giờ toàn là anh chủ động hôn mà.

Phát hiện người con gái bên cạnh một hồi lâu vẫn ngồi yên không hề

động đậy, Hạ Nhĩ Bình nở nụ cười. “Sao nào? Cô muốn cứ như vậy cùng tôi

đối mặt cả đêm? Chắc là đang chuẩn bị nổi giận cái gì sao?”

Quả là cảm giác đáng ghét! “Anh trước tiên phải nhắm mắt lại.” Anh ta cứ nhìn cô thế sẽ làm cô hồi hộp không thể hôn được.

“Sở thích của cô thật đặc biệt.” Trên mặt anh mang ý cười sâu sắc.

“Đừng nhiều lời, nhanh nhắm mắt lại.” Cô quyết định sẽ liều mình một cái, rồi sẽ lập tức bỏ chạy.

“Tôi biết rồi.” Hạ Nhĩ Bình nhắm hai mắt lại, rồi lập tức lại mở ra,

làm cho Lí Thi Mạn hoảng sợ. “Tôi thấy như vậy được rồi, cô bây giờ nhắm mắt lại, để tôi hôn.”

“Cái gì…… a!” Thân hình cao lớn ấy đem cơ thể tinh tế ép vào sô pha, nụ hôn nóng rực lập tức hạ xuống, cướp đi lời nói của cô.

Vừa rồi anh chỉ là đùa đùa cô mà thôi, xem ra cô cực kỳ hồi hộp, hơn

nữa vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, đúng là rất đáng yêu. Kỳ thật, khi

nhìn thấy cô ở trước cửa nhà hàng, anh đã muốn hôn cô, bởi cô đã hại anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, anh quả thật đã rất căng thẳng, trán vẫn còn toát mồ hôi

lạnh. Nếu đêm nay anh không bắt gặp cô, thì thật không thể tưởng tượng

được cô bị thủ hạ của Hào ca bắt đi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.

Nghĩ đến việc cô thiếu chút nữa đã gặp thương tổn thật lớn, anh không khỏi càng ôm chặt cô hơn, quên mất lúc trước mình đã tự nhủ không được

chạm vào cô. Giờ phút này, anh hung hăng thầm nghĩ muốn hôn cô để trấn

an lòng đã bị cô dọa cho kinh hoảng, hoàn toàn không phát hiện bản thân

càng lúc càng quan tâm đến người con gái đang ở trong lòng mình hơn.

Không giống những lần trước cố ý dùng đầu lưỡi quấn quýt trêu đùa,

lần này anh gắt gao mút lấy môi cô, như thể muốn hấp thu hết từng chút

ngọt ngào trong miệng cô. Giống như con thú hoang không thể thoả mãn

được, anh cố ý đè lên cơ thể mềm mại ấy, nhẹ nhàng cọ khẽ……

“Ưm……”

Nụ hôn ấm áp, sự áp chế bá đạo không cho người khác được cự tuyệt,

hơn nữa Hạ Nhĩ Bình còn cố ý tăng áp lực sức nặng, làm cho Lí Thi Mạn cơ hồ sắp không thở nổi.

Anh buông đôi môi cô ra, nhưng vẫn như trước áp chế cô, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, Lí Thi Mạn đúng là có

đồng ý hôn, nhưng không ngờ bị hôn mãnh liệt thế này. Cô giơ cánh tay có phần vô lực đẩy đẩy anh ra, hổn hển nói: “Đã hôn xong rồi, tránh ra.”

Anh nặng quá.

“Ai nói là hôn xong rồi, anh chỉ là cho em hít thở một chút thôi.” Hạ Nhĩ Bình lại lần nữa cúi xuống bao phủ lên đôi môi đỏ tươi kia, mặc cho cô kháng nghị.

Cái người kia không chỉ là tên háo sắc, mà còn là kẻ vô lại! Không

muốn bị chiếm hết tiện nghi, Lí Thi Mạn muốn kháng cự. Nhưng công phu

hôn của anh đúng là thâm hậu cao siêu, mấy lần liền quấn quýt qua lại

(nấu cháo :”>), mạnh mẽ nồng nhiệt tấn công, năm lần bảy lượt mút

thật sâu, rồi lại bắt đầu hôn lên vành môi cô. Tiếng kháng nghị yếu ớt

của cô cất lên nghe qua lại giống như là tiếng rên rỉ.

Đó là một cái hôn ướt át ẩn chứa lửa dục nóng bỏng.

H