
ạ Nhĩ Bình liên tục hôn thật nồng nhiệt, đưa tay xoa lên thân thể
cô. Anh vẫn còn nhớ rõ những vuốt ve trong đêm đó khi bàn tay anh to lớn ôm vòng quanh dáng ngực xinh đẹp, đầy đặn, mềm mại. Cảm xúc đang cao
trào như vậy, con ngươi đen đột nhiên trầm xuống như phát hiện điều gì
khác thường, anh đứng dậy, hoang mang nhìn cô.
“Em bên trong mặc cái gì vậy?” Chẳng lẽ là……
Đang bị hôn đến mê đắm hết cả thần trí, chợt nghe những lời này, Lí
Thi Mạn có thể nói là hoàn toàn tỉnh táo lại, hai gò má nóng lên. Cô
khẩn trương nói, “Em nào có mặc cái gì…… Anh muốn làm gì?”
Bàn tay to lớn cầm lấy gấu áo cô đem kéo lên cao, lọt vào mắt anh là
chiếc nội y tình thú màu phần hồng anh đã thấy đêm đó. Trong sâu thẳm
con ngươi anh ánh lên vẻ vừa kinh ngạc vừa hân hoan, anh đưa tay khẽ
vuốt lên chiếc áo.
“Hoá ra em thật sự đam mê cái này.”
Hai má bị thiêu nóng đến độ có thể đun sôi được nước lạnh, Lí Thi Mạn vừa xấu hổ vừa vội vã kéo áo xuống. “Không phải như anh nghĩ vậy đâu.
Không cho phép xem.”
Hạ Nhĩ Bình không chịu buông tay ra, ánh mắt nóng rực vẫn như trước
gieo trên người cô. Anh thậm chí muốn xem toàn bộ kia. “Hẳn là em biết
nay có thể gặp được anh, cho nên muốn mặc cho anh xem chứ gì?”
“Không phải, không phải, không phải.” Cô đỏ bừng mặt lắc đầu nguầy
nguậy, “Là bởi vì em không biết nên sửa như thế nào, cho nên mới muốn
mặc thử vào, có lẽ sẽ biết vấn đề nằm ở nơi nào.” Cô cũng không hiểu sao mình lại phải giải thích nhiều như vậy với anh.
Cô kéo nhanh góc áo, lại phát hiện Hạ Nhĩ Bình cứ nhìn chằm chặp
mình, cô nhịn không được đưa tay lên muốn che đi đôi con ngươi đen không hiểu gì là phi lễ chớ thị kia. Nhưng cô vừa duỗi tay ra, quần áo liền
không giữ được, anh ngay lập tức dễ dàng cởi luôn cái áo ngoài rộng
thùng thình của cô ra.
Lí Thi Mạn sợ hãi kêu một tiếng, vội che hai tay trước ngực. Lần này
cô không dám lại lộn xộn, chỉ sợ duỗi tay ra là bị nhìn thấy hết, đôi
mắt đẹp rưng rưng trừng lên nhìn anh.
“Hạ Nhĩ Bình, anh là kẻ háo sắc, mau đem quần áo trả lại đây!” Nửa
thân trần của cô run lên, không biết là do tiếp xúc với không khí lạnh
hay là do tiếp xúc với ánh mắt của anh. Ánh mắt anh lúc này nóng rực,
theo như cô nghĩ thì quả thực ánh mắt ấy giống như là muốn đem ngay cô
ra ăn.
Nếu Hạ Nhĩ Bình có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác, hẳn là lúc này anh sẽ cho Lí Thi Mạn một tràng vỗ tay, bởi vì, anh quả thật
đang có ý nghĩ muốn đem cô ra ăn.
Nhờ chiếc nội y tình thú màu phấn hồng trên người khiến da thịt trắng như tuyết của nàng giống như tươi thêm màu hồng nhạt, từng sợi lông tơ
mềm mại tinh tế, gợi cảm mê người, hơn nữa còn có gương mặt mỹ lệ tưởng
như trong vắt và đôi môi đỏ tươi. Giờ phút này nàng trông ngon miệng tới mức có thể làm cho mọi người đàn ông đều phát điên, máu trong cơ thể họ sẽ vì nàng mà điên cuồng lưu chảy.
Trong căn phòng xa hoa này không khí đủ quỷ dị ám muội rồi, lúc này lại giống như bị quăng thêm một quả bom nguyên tử vào.
Cái người rõ ràng đã rời đi từ nãy rồi là Hạ Trọng Bình, giờ tự nhiên lại quay về, theo thói quen không cần gõ cửa đã bước vào phòng. Sau đó
thì cô gái đang nằm trên ghế sô pha kêu lên một tiếng, còn chàng trai ở
bên cạnh thì rất nhanh ôm lấy cô, ghì chặt vào trong ngực, rồi cũng
nghiêng thân đi, muốn che cho người con gái để không ai có thể nhìn thấy người cô.
Hạ Trọng Bình sợ run mất một giây, rồi lập tức thản nhiên vừa đi vào
vừa nói chuyện: “Bang Ngạn nói hắn hình như đánh rơi cái bút quen dùng ở trong này, ta quay lại đây tìm thử xem.” Nói xong, hắn thấy cạnh chân
bàn có chiếc bút cao cấp màu bạc sáng lấp lánh. “Tìm được rồi.”
Hắn nhặt chiếc bút của người yêu lên, rồi không lưu lại thêm chút nào nữa đi ra phía cửa.
Mở cửa phòng ra, trước khi rời đi hắn quay đầu lại nói: “Ta sẽ khoá
cửa phòng lại hộ các ngươi, nhưng mà, cái nội y tình thú màu phấn hồng
kia là mua ở đâu ra thế?”
Nhìn thấy có cái gì bay vụt đến, Hạ Trọng Bình vội nhanh chóng đóng ngay cửa phòng lại.
Lí Thi Mạn hai tay bưng mặt. Xong đời, cô không muốn gặp mặt ai nữa!
Rồi cô cảm thấy bàn tay to lớn của Hạ Nhĩ Bình đang dịu dàng ôn nhu vuốt ve đầu mình.
“Đừng thẹn thùng, em rất đẹp.”
Cái gì chứ, lúc này khen cô đẹp thì cô sẽ cao hứng sao? Hơn nữa, anh
ta làm sao có thể cảm thấy cô đẹp được, anh ta không phải luôn luôn đùa
bỡn cô sao? Cảm thấy anh hôn lên mu bàn tay của mình, Lí Thi Mạn ngẩng
mặt lên, nhận ra đôi con ngươi đen huyền kia đang chăm chú nhìn mình,
không hề đùa cợt, cũng không hề có gì xấu xa bậy bạ. Giây phút này, ánh
mắt ấy nhìn thật điềm tĩnh, làm cho cô không khỏi nhìn mà ngây người.
Anh ấy thật sự cảm thấy cô rất đẹp sao?
Thấy vẻ mặt cô hoang mang nhìn mình, Hạ Nhĩ Bình ôm hai gò má của cô
rồi hôn lên trán, “Đừng hoài nghi, em thật sự rất đẹp, đẹp đến mê
người.”
Anh lúc này dịu dàng đến lạ, mà cô cũng không cảm thấy ghét nụ hôn ấy.
Vừa rồi Hạ Trọng Bình đột nhiên tiến vào khiến cô hoảng sợ, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nhảy vào lòng Hạ Nhĩ Bình là vì sao?
Chẳng lẽ ở trong lòng cô đã có tồn tại một ý niệm rằng anh