
nhìn Tề Bang Ngạn luôn cười có vẻ vô hại, tựa như
một cậu bạn hàng xóm bình thường mà nhầm, hắn tuy nhỏ hơn Trọng Bình ba
tuổi, nhưng cũng như Trọng Bình, trước kia cũng đều là thiếu niên thiên
tài cả. “Ngươi và lão Tam có khoẻ không?”
“Bọn ta đều rất khỏe, cám ơn.” Tề Bang Ngạn tự mình rót rượu cho anh. “Đúng rồi, nghe nói Hạ đại ca bị đuổi ra khỏi cửa, chuyện này là thật
sao? Lần trước ta thấy Trọng Bình đọc được chuyện đó trên báo, tuy rằng
hắn cái gì cũng không nói, nhưng mà ta biết hắn vẫn thật sự lo lắng.”
“Những gì báo chí viết là thật, Tuấn Bình bị cha ta đuổi ra khỏi
nhà.” Tình huống của Tuấn Bình kỳ thật có điểm giống với chuyện của
Trọng Bình, ở chỗ đều là vì yêu một người mà ra đi, chỉ khác là, Trọng
Bình là tự nguyện trốn nhà đi mà thôi.
Anh và Trọng Bình bằng tuổi nhau, học cùng một trường đại học, nhưng
khác khoa, còn Bang Ngạn là đàn em của bọn họ. Ở trường có không ít học
sinh người Hoa, bởi vậy họ thường xuyên tổ chức gặp mặt, mà lão Tam
chính là quen biết Bang Ngạn từ đó. Sau có lần Bang Ngạn gặp chuyện rắc
rối, mọi người mới biết được, thì ra vị thiếu niên đẹp trai tài giỏi này chính là con trai của một đại ca xã hội đen ở Đài Loan.
Từ đó về sau mọi người vô ý cố tình giữ khoảng cách với Bang Ngạn. Dù sao họ cũng đều là đang tha hương nơi nước Mỹ, ai cũng thầm nghĩ muốn
học cho tốt, không muốn gặp chuyện không may. Nhưng lão Tam lại càng
thân cận cùng Bang Ngạn, thậm chí đến lúc anh biết được, mới phát hiện
ra họ có quan hệ vô cùng thân thiết với nhau.
Trở lại Đài Loan sau, lão Tam tự mình đi tìm cha để ngả bài, nói rằng hắn yêu đàn ông, hơn nữa đối phương còn là con trai của đại ca xã hội
đen, nói xong hắn liền rời nhà ra ngoài sống. Anh từng được mẹ ba nhờ
vả, tới nơi này tìm hắn. Vừa rồi nghe mọi người cung kính hô Trọng ca,
xem ra tên này sống cũng không tồi.
Lúc này Hạ Trọng Bình mở cửa đi đến, thấy Hạ Nhĩ Bình mặt mày thảnh
thơi cùng Tề Bang Ngạn ngồi uống rượu cùng nhau, hắn liếc mắt nhìn giận
đến trắng mắt. Người này nghĩ rằng tới chỗ hắn là để nghỉ phép sao?
Nhưng thật ra Tề Bang Ngạn vừa thấy hắn tiến vào thì lập tức đứng dậy đi về phía hắn.
“Đã cùng A Hào nói chuyện?” (Beta: A Hào là cái tên Hào ca đó, bọn
đàn em gọi là Hào ca, mấy soái ca này soái hơn hắn thì gọi hắn là A Hào
thôi)
Nhìn lại hắn, Hạ Trọng Bình lộ ra nụ cười dịu dàng chả hợp với hình
tượng bên ngoài chút nào. “Ngươi không cần lo lắng, đều xử lý tốt rồi.”
Hổ Bang chia làm năm chi nhánh là Hồng, Hoàng, Lam, Hắc, Lục (Beta: đỏ,
vàng, xanh lam, đen, xanh lục). Kẻ có xung đột với Nhĩ Bình là A Hào, kẻ đứng đầu chi nhánh Hồng.
Hạ Nhĩ Bình nhìn hai tên trước mắt. “Đều xử lý tốt rồi” không phải là đang nói với anh sao? Nhưng tại sao vừa vào cửa liền trừng mắt với anh, còn đối với Bang Ngạn thì lại cười dịu dàng đến như vậy. Xem ra hắn
hoàn toàn không thay đổi, cũng giống như hồi còn ở Mỹ, đối với ai cũng
đều tàn khốc, chỉ cười với một Bang Ngạn.
Tuy rằng người ta không phải nói với anh, nhưng tốt xấu gì sự tình
cũng đã được giải quyết, anh liền mở miệng nói thanh, “Cảm tạ, có muốn
uống một chén hay không?”
Sự tình được dàn xếp như thế nào, lão Tam cùng tên Hào ca kia đàm
phán ra sao, anh sẽ không đi thắc mắc. Dù sao bọn họ có cách giải quyết
của bọn họ, nếu lão Tam nói không có vấn đề gì thì mọi chuyện là không
thành vấn đề.
Thấy Hạ Nhĩ Bình rót rượu, Hạ Trọng Bình bước qua, uống một hơi cạn sạch.
“Ly nữa nhé?” Anh hỏi.
“Bọn ta còn có người hẹn ở dưới lầu, phải đi rồi.” Nói là không cần,
nhưng thấy anh rót nữa, Hạ Trọng Bình vẫn phóng khoáng lại uống hết.
“Ngươi không cần vì chuyện của Tuấn Bình mà lo lắng, ngươi cũng biết hắn xử lý rất khá.”
Hạ Trọng Bình đang đặt chén rượu lại bàn thì tay dừng lại, ngay lập
tức lại xuất hiện bộ dạng tàn khốc bất cần đời. “Không ai hỏi ngươi
chuyện này.”
Bước lên phía trước, Tề Bang Ngạn nói: “Hạ nhị ca, nếu đã đến đây
rồi, hay tốt nhất là cứ ở đây chơi đùa đi. Phòng này đêm nay là thuộc về ngươi cùng cô bạn gái xinh đẹp đó.”
“Bạn gái” là chỉ cô sao? Cô đâu có phải! Lí Thi Mạn còn chưa kịp phản bác, em trai Hạ Nhĩ Bình cùng vị thiếu gia kia đã định rời khỏi phòng.
Hạ Trọng Bình và Tề Bang Ngạn đi rồi, Lí Thi Mạn mất hứng trừng mắt nhìn Hạ Nhĩ Bình.
Tiểu dã thú đang tức giận? “Cô trừng tôi, chính là đang dụ dỗ tôi hả?”
“Tôi chỉ đang trừng mắt với anh thôi.” Cô không khách khí nói lại.
“Tôi lại nghĩ là cô đang cảm kích việc tôi cứu cô lần nữa.”
“Hạ Nhĩ Bình, anh có em trai là người của Hổ Bang, mà anh cùng thiếu
gia của bọn họ cũng có quen biết như vậy, thế tại sao đêm đó chúng ta bị bọn họ truy đuổi, anh lại không hề nhắc tới thân phận thật của mình
hả?”
“Là vì tôi quên.”
“Quên?” Lí Thi Mạn nhe răng trợn mắt kêu. “Anh là đang cố ý đùa tôi
sao?” Cô không phải ngu ngốc, chuyện như thế sao có thể quên được! Nghĩ
đến việc mình đêm đó bị anh xoay như chong chóng, cô vô cùng tức giận.
Không biết vì sao mà khi biết mình bị anh đùa bỡn, cô cảm thấy rất khó chịu.
“Có lẽ chúng ta nên uống rượu giải hòa.”
“Không cần, tôi muốn đi