
tác tốt, có tiềm lực làm nãi kỵ bang sẽ bồi dưỡng, không cần lo lắng.”
[ Tổ đội '>[ Khúc Thủy Lưu Thương '>: mình mà từ chối thì bất kính rồi.
Mã Trung Lữ Bố cười nói: “Hay quá, tôi còn lo lắng max level xong không thể thường xuyên chơi chung với Lưu Thương mụi mụi nữa.”
Nhân Trung Xích Thố còn nói: “Em lên BBS WOW, trong đó có bài đăng
của bang mình, em đi đăng bài xin vào bang theo mẫu, phần tên người đề
cử em ghi tên anh là được. Đúng rồi, ID mới có sức sống dưới 120 không
thể xin nha.”
Chuyện này không thành vấn đề, trà trọn trong BBS , ai mà không có
một hai cái tên đăng nhập nha, ID của cô đều là loại cao cấp có sức sống 666 đó.
Sân tập Phổ Thông nửa giờ một chuyến, cứ như vậy cày đến hai giờ
sáng, Nhân Trung Xích Thố lên tiếng trước: “Không được rồi, mắt mở không nổi rồi, anh phải đi ngủ.”
Tôi Nhìn Thấy Bạn cười nhạo anh: “Tuổi tác thể hiện rõ trên thân thể
rồi, trước kia lúc còn đi học không là thường xuyên cày suốt đêm, nhưng
ngày hôm sau vẫn còn rất sung sức mà.”
Nhân Trung Xích Thố nói: “Đúng vậy, già rồi, chịu không nổi . Anh
treo máy, mọi người ddaanhs ra trang bị nào không cần thì mai lại giao
dịch cho anh đi.”
Nhân Trung Xích Thố thoát YY, treo máy ngay cửa phó bản. Tôi Nhìn Thấy Bạn hỏi: “Mấy người thì sao? Tiếp không?”
Mã Trung Lữ Bố nói: ” Bên tôi còn rất sớm, trời còn chưa tối.”
Khúc Duy Ân nói: “7 giờ mấy tôi mới rời giường.”
Tôi Nhìn Thấy Bạn hỏi: “Ông không đi ăn cơm?”
“Siêu thị xa quá, lười ra cửa. Trong tủ lạnh còn hai cái sandwich, tôi gặm cái đó là được.”
Mỗi ngày anh đều như vậy sao? Sáng tối lẫn lộn, cũng không có cơm
ngon để ăn, ăn sandwich sẽ no à? An Tư Đông nhịn không được đau lòng,
lại không thể trực tiếp gọi anh đi nghỉ ngơi.
[ Tổ đội '>[ Khúc Thủy Lưu Thương '>: hơi trễ rồi, mình cũng out, mai tiếp đi.
[ Tổ đội '>[QQWWEE'>: 88
Lại nghe được giọng anh trong YY: “Nhìn xem trong bang còn ai online, gọi cái trị liệu xem.”
ToT
[ Tổ đội '>[ Khúc Thủy Lưu Thương '>: Giờ này khó tìm người lắm. Thôi, mình lại đi thêm mấy lượt xem có thể hay không ra vũ khí.
[ Tổ đội '>[QQWWEE'>: sân tập phổ thông không có vũ khí.
囧! Anh không thể cho tôi chút mặt mũi sao? Em cực khổ như vậy là vì ai!
Mã Trung Lữ Bố nói: “Cày lâu như vậy cũng hơi mệt rồi, nếu không hôm nay cứ như vậy trước đã, tôi cũng đi nấu cơm thôi. Lưu Thương, em ngủ
sớm chút, thức khuya không tốt cho da đâu!”
Thiếu hai người tự nhiên không cách nào cày tiếp, An Tư Đông thoát
khỏi tổ đội, đi tấm chuẩn bị ngủ. Trước khi tắt máy nhịn không được lại
nhìn thoáng qua danh sách bạn tốt, QQWWEE còn ở phó bản sân tập, chắc là đi chung với đội khác. Cô click vào tên, chọn mật, đánh vào khung tán
gẫu lại xóa, xóa rồi lại đánh, cuối cùng vẫn là không có dũng khí gửi
đi.
Ngày hôm sau vài người như cũ tổ đội. Khúc Duy Ân trễ lắm là 7 giờ là bị Tôi Nhìn Thấy Bạn gọi điện kêu lên game, trong YY còn nghe được
giọng ngáp của anh. Nếu như nói hôm qua anh ngủ bù cho mấy ngày phải làm việc tới khuya vậy hôm nay giờ giấc nghỉ ngơi không bình thường. An Tư
Đông nhịn không được hỏi trong kênh tổ đội: “Ngày nào anh đều tới giờ
này mới rời giường sao? Không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tôi Nhìn Thấy Bạn cười, còn chưa mở miệng, Mã Trung Lữ Bố giành nói
trước: “Mấy ông nhìn đi, tôi đã nói Lưu Thương là con gái rồi, con gái
mới có thể dịu dàng quan tâm người khác như thế!”
An Tư Đông hồi hộp, đang muốn tìm lý do che dấu, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, Mao Dĩnh bưng chén thủy tinh vào: “Honey! Em rửa nho rồi, ăn
không? Í …. lại chơi game?”
Trong tai nghe nghe giọng Mã Trung Lữ Bố hỏi: “Vừa rồi ai đang nói chuyện?”
An Tư Đông lúc này mới nhớ tới mạch voice của mình còn mở, vội vàng
tắt YY. Mao Dĩnh liếc qua nhìn được mấy chữ quan trọng trên màn hình,
nhào tới sợ hãi kêu lên: “A! Tên này không phải là cái tên bà nhung nhớ
suốt ba năm, Q, W, E sao! Có phải ấy không? Có phải có phải ấy không ?”
Cô sợ tới mức thiếu chút nữa hồn cũng bay luôn, may mà nhanh tay tắt microphone.
[ Tổ đội '>[ Khúc Thủy Lưu Thương'>: là bạn cùng phòng.
Mã Trung Lữ Bố hỏi: “Em không phải ở chung với ba mẹ sao?”
Ách. . . . . . Đúng là nói dối cũng cần phải có kỹ thuật, nói xong mình cũng quên mấy.
[ Tổ đội '>[ Khúc Thủy Lưu Thương '>: Chủ nhật về nhà, bình thường ở gần công ty thuê phòng.
Tôi Nhìn Thấy Bạn cười khà khà không ngừng: “Giấu đi, ông tiếp tục
giả vờ. Bạn cùng phòng còn có thể gọi ông là ‘Honey’ nha? Tôi nghĩ là
vợ thì có. Gay có gì mà ngại , trong WOW gay quá trời, tôi cũng chơi acc nữ vậy.”
Được rồi, tạm thời cứ để họ nghĩ như vậy đi.
Mao Dĩnh ở bên cạnh trừng lớn mắt, dùng khẩu hình hỏi: có phải ấy không?
May mà Nhân Trung Xích Thố có cuộc gọi tới nên đã ngừng đường truyền, cô để tai nghe xuống, trợn to mắt: “Có thể nói chuyện. Tôi thiết chút
nauwx là bị bà hại chết đó.”
Mao Dĩnh nhẹ nhàng thở ra: “Ấy còn chưa biết là bà?”
“uhm. . . . . . Mấy bữa trước mới gặp lại trong game, cũng chưa nói
được vài câu.” Cô kể hết chuyện liên quan tới QQWWEE trong mấy ngày nay, “Bà nghĩ tôi nên nói rõ thân phận mình cho anh ấy biết không?