XtGem Forum catalog
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327440

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

u khi trường cấm thì không chơi nữa.”

“Cuối tháng 8 WLK mở, giờ cao nhất là cấp 80.” Bạn Không Nhìn Thấy

Tôi cũng có chút không được tự nhiên, chắc là nhớ tới chuyện cũ, “Đúng

rồi, bây giờ tụi này đều chơi bên Bộ Lạc, nếu bà muốn về chơi lại thì

chơi Bộ Lạc đi.”

“Oh. . . . . . để tôi nghĩ lại.”

“ID của tôi là Tôi Nhìn Thấy Bạn, vẫn là server Onixya , nếu chơi thì thêm tôi vào bạn tốt, tôi kéo bà.”

“Được. . . . . .”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi do dự một chút, mới nói: “Bí đao, kỳ thực QWE cũng. . . . . .”

“An Tư Đông!” Triệu Nhụy từ phòng họp bên kia chạy tới, vỗ vai cô,

“Sao còn ở đây, đã đến giờ rồi! Mau giúp tôi qua phòng bên lấy hai cái

ghế, không đủ chỗ.”

Cô đành phải chào Bạn Không Nhìn Thấy Tôi: “Phải họp rồi, lát tìm ông tám tiếp.”

“Được, số máy nội bộ cuat tôi là XXXXX.”

Cô và Triệu Nhụy chuyển hai cái ghế qua phòng họp, trong hội trường

đã ngồi đầy người, hàng cuối dựa vào tường cũng không còn chỗ trống, hai người đành phải ngồi cạnh cửa. Màn hình chiếu đè tài bàn luận hôm nay

của ông Mã, mấy ông sếp ngồi phái trước đang thương lượng cái gì đó.

Cô nhớ lại những lời Bạn Không Nhìn Thấy Tôi vừa nói, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

Lần trước cùng Tôi Nhìn Thấy Bạn, tổ dội chung với QQWWEE, nghe họ

nói chuyện, hình như bàn cái gì về công ty, hình như hai người là đồng

nghiệp. Giờ biết Tôi Nhìn Thấy Bạn đang làm ở bộ phận hạng mục thứ ba,

đây chẳng phải là nói, Khúc Duy Ân rất có khả năng cũng làm trong công

ty này?

Nghĩ đến đây, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Bổng nhiên, trong đám người cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Bổng nhiên, trong đám người cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Người kia ngồi ở hàng ghế đầu, ngay bên cạnh ông Mã, vai rộng, mặc áo sơ mi sọc màu xanh nhạt, đang cúi đầu chỉnh laptop. Cách nhau khoảng

mấy hàng người nhìn cũng không rõ lắm, cô cố ngước cổ ra đằng trước để

nhìn rõ hơn, người ngồi phía trước lại nghiên đầu qua chen mất tầm nhìn.

Lúc này ông Mã nói: “Mọi người chắc cũng tới hết rồi chứ? Chúng ta bắt đầu đi.”

Cô đành phải thu cổ lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng.

“Trước tiên giới thiệu một chút cho những đồng nghiệp mới vào làm

biết, đây là sếp bên bộ phận động cơ Owen, mới từ chi nhánh bên Boston

về. Từ hôm nay những báo cáo liên quan tới bộ phận động cơ không cần đưa tôi nữa, mà chuyển qua cho Owen. Owen, bạn làm quen với đại gia đình

của chúng ta đi.”

Bóng lưng quen thuộc kia đứng lên, xoay người.

”Chào mọi người, tôi là Owen, ” anh nói, “Tôi họ Khúc, Khúc Duy Ân.”

Trong phòng hội nghị vì mở màn hình chiếu, đèn của những ghế đầu đều

tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ màn hình, chóp tắt chóp tắt chiếu qua mặt

anh. Ba năm không gặp, nhìn sơ hình như anh thay đổi rất nhiều, nhưng

nhìn kỹ lại lại tựa hồ không có thay đổi gì, vẫn là cái tóc ngắn ngủn,

làn da đên khỏe khoắn, khuôn mặt lạnh lùng với những đường nét rõ ràng,

vẫn là Khúc Duy Ân, người mà ngày đêm cô mong nhớ.

Sâu trong tim cô có một người yên lặng ở đó, không ai hay biết. Người ấy ở đây suốt ba năm, giờ đây, người ấy đã tìm được cửa ra nên sẽ ra

khỏi nơi đây.

Một người thì có thể chứ đựng bao nhiêu tình cảm, cô không biết, chỉ biết là đó rất nhiều , nhiều đến nổi một khi vỡ ra thì không ai có thể

gánh vác được.

“Bà nhìn bà coi, ảnh rất đẹp trai đúng không? Đẹp hơn Ja­son hơ?”

Triệu Nhụy ngồi bên cạnh nói nhỏ, vui vẻ chỉ qua chỉ lại, “Eh, bà làm

sao vậy? Nhìn tới ngốc luôn hả?”

Cô không dám nháy mắt nhìn chằm chằm vào anh, chỉ sợ đây chỉ là một

cảnh trong mờ mà thôi, lật người một cái lại tỉnh, mở mắt ra lại nhìn

thấy cái giường trong ký túc xá. Giống như vui mà không tìm được từ nào

để miêu tả, lại giống như buồn mà nói không ra tại sao mình buồn, rất

nhiều loại cảm giác xen lẫn, vừa muốn khóc lại muốn cười.

Vừa khóc vừa cười kết quả chính là, hai cảm giác hòa vào nhau nên khuôn mặt cô duy trì bieeuur cảm thờ ơ.

Vì sao lại không nghĩ ra sớm một chút? Owen, Duy Ân; bình thường mỗi sáng anh online, khi ấy Boston đang buổi tối; Chủ nhật anh ngủ đến 7

giờ tối, không phải vì giờ giấc khác người mà kỳ thực bên kia trời vừa

sáng; anh là do một đàn anh khoa điện tử kéo vào xây dựng sự nghiệp phát triễn game online, ông Mã cũng tốt nghiệp khoa điện tử, mà công ty này

cũng là do mua lại; năm trước họp mặt bạn học ông Tất có nhắc tới việc

anh ra nước ngoài làm việc . . . . . Nhiều sự trùng hợp như vậy, vì sao

chuyện xảy ra rồi cô mới nghĩ tới?

Đều do ông chủ tịch, cái gì mà xu hướng hội nhập toàn cầu, nhân viên cấp cao phải có tên tiếng anh! T_T

Sau đó Khúc Duy Ân hình như nói một số chuyện liên quan đến công

việc của anh, mà lúc này đầu cô đã thành một nhũng, cũng không còn chú ý nghe, chỉ nghe được lúc cuối ông Mã nói: “Năm nay trung tâm kỹ thuật có 22 bạn mới, ngoại trừ 8 bạn bên động cơ , những người khác chắc Owen

cũng chưa gặp qua đi? Vậy thì mọi người cũng tự giới thiệu một chút. Lần này từ hàng ghế cuối đi lên nha, vì các bạn cứ thích trốn ra phía sau

không. À bạn ngay cửa ấy, An Tư Đông, bạn trước .”

Xa như vậy mà cô lại có cảm gi