Disneyland 1972 Love the old s
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327472

Bình chọn: 7.5.00/10/747 lượt.

Hay là

nên che giấu quan sát mấy bữa trước?”

“Bà biết thái độ của anh ta đối với chuyện trước kia như thế nào không?”

Cô buồn buồn nghịch tay ình: “Không biết. . . . . .”

Mao Dĩnh nghĩ nghĩ: “Tôi thấy vẫn là im lặng tốt hơn. Bà còn nhớ phản ứng năm đó của anh ta không, quyết tuyệt như vậy, điện thoại cũng không chịu tiếp, cắt đứt hết mọi phương tiện liên lạc, điều đó nói rõ anh ta

cực kỳ để ý. Nếu bây giờ ảnh vẫn để ý, bà ngu ngu ngơ ngơ bại lộ thân

phận, ảnh lại không để ý tới bà nữa thì làm sao bây giờ?”

Ngàn vạn không cần a! ToT

“Tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, không thể hành động thiếu suy

nghĩ được. Bất quá nghe bà kể, chủ nhật ảnh cũng ở nhà chơi game, ngày

đêm lẫn lộn, cơm nước tùy tiện, vừa thấy chính là tập quán sinh hoạt của mấy tên trạch nam độc thân. Ít nhất bây giờ ảnh còn chưa bị nhỏ khác

cưới đi, bà còn có cơ hội, phải hay không?”

Là thế này sao?

Cô có chút không yên tâm.

Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ dài ngày 1 tháng 10.

Trong khoảng thời gian này An Tư Đông thường xuyên tổ đội chung với

vài người trong HSYH, đơn xin vào bang của cô dễ dàng thông qua, chính

thức trở thành thành viên của HSYH. Đến 11h trang bị của vài người đã

gần như đầy đủ rồi, có thể đi phó bản anh hùng.

Bảy ngày nghỉ lễ 1/10, cô cũng không có dự định gì, chuẩn bị sẽ cắm

rễ trong nhà cùng quân đoàn hoàn thành sự nghiệp lớn tiêu diệt thiên tai Vu Yêu Vương. Đa số thành viên của HSYH đều đang đi làm, vậy mà nghỉ lễ lại càng không đủ dân số, Nhân Trung Xích Thố phải mượn một Tank có

trang bị tốt trong nhóm raid cùng bọn họ đi phó bản anh hùng.

Mấy ngày nghỉ lễ đều không thấy QQWWEE login, chẳng lẻ anh đi du

lịch? Hay là công việc bận quá đến nổi ngày nghỉ cũng phải tăng ca? An

Tư Đông có chút buồn bực, có lần cẩn thận dò hỏi Nhân Trung Xích Thố:

“Cái bạn DK lần trước cùng tụi mình cày sân tập Phổ Thông đi đâu rồi,

sao không thấy vậy? Bằng không tụi mình cũng có thể tự đi, không cần làm phiền dân pro kéo rồi.”

Đại Tank rất hòa thuận: “Không phiền, không phiền.”

Nhân Trung Xích Thố nói: “Thằng nó về quê hiếu kính cha mẹ rồi.”

Vậy là anh đã về quê. Tuy rằng cả tuần đều không được gặp anh có chút lạc lỏng, nhưng về quê thì ít nhất anh cũng được ăn ngon ngủ êm, có

người chăm sóc anh. Con trai là vậy đó không biết tự chăm sóc mình, thật không biết ba năm này anh sống như thế nào nữa.

bảy ngày được bạn pro kéo thu hoạch rất phong phú, bữa cuối cô còn

được đi một chuyến Sân tập Tập Tự Chinh dành cho 10 người để mở mang tầm mắt nữa, chà một chút lại nhận được một búa không tệ lắm của trị liệu.

Ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ, mọi người còn chưa ổn định lại

trạng thái của mình sau nghỉ lễ, không khỏi có chút lười biếng. Chỉ có

Triệu nhụy là rất hưng phấn, hai mắt tỏa sáng: “Ai ai, tôi đã nói cho bà biết, Owen thật sự đã về rồi! Tôi vừa nhìn đến ảnh, ảnh còn đẹp trai

hơn trong video nữa! Bà nhìn bên kia, phòng làm việc của ảnh đó, Ja­son ở bên cạnh, bà đi qua một chút là thấy à! Đi qua ngắm đi!”

An Tư Đông không nói nổi cô bạn rồi, trượt ghế qua chút, từ chỗ cô

nhìn sang. Đối diện là mấy phóng làm việc của các sếp, mỗi người một

phòng riêng, bàn ghế đều sang trọng hơn so với bàn ghế trong phòng làm

việc chung. Ja­son đang đứng kế bên cái kệ treo áo, trên bàn có màn

hình, điện thoại, các bộ hồ sơ, có người chui ở dưới bàn, mông dổng lên

rất cao, đang chỉnh dây điện thì phải.

“Kia hả?” Ách. . . . . . Xem bóng lưng thì thấy hình như so với hai chữ đẹp trai thì còn một khoản rất xa.

“Mắt bà nhìn đâu vậy, đó là Tiểu Chu của bộ phận IT, đang chỉnh máy

tính giùm Owen.” Triệu Nhụy rướn cổ lên nhìn chung quanh, “Không thấy

Owen, chắc là đi họp với tụi ông Mã rồi. Đừng có gấp, hội nghị buổi

chiềusẽ có cơ hội gặp mà!”

Ai sốt ruột a, cô một chút cũng không.

Buổi chiều là buổi hội mỗi thàng một lần của trung tâm kỹ thuật, do

ông Mã chủ trì, chủ yếu nói điều động nhân viên, hoạt động của công ty,

vài hoạt động và những chuyện linh tinh không liên quan gì tới kỹ thuật. Trung tâm kỹ thuật hiện có hơn trăm người nên quyết định họp ở lầu 6.

Đi tới lầu 6 khu vực nhân làm việc, tình cờ đụng trúng một người quen đã lâu không gặp.

Người nọ nhận ra cô trước: “Bí đao. . . . . . Bí đao! Đúng là bà hả, tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhằm người nữa!”

Một cái đầu đỏ chói lại hỏi vàng, trên lỗ tai ít nhất sỏ hơn mười lỗ, đeo đủ loại bông tai, cả người sáng chóp sáng chóp, dáng người xương

xương cực giống xác ướp …….. đúng là nhân tài trong khoa mỹ thuật tạo

hình, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi.

“Ông cũng làm ở công ty này à?”

“Đúng vậy, năm trước vừa tốt nghiệp đã vào làm rồi, trong bộ phận

hạng mục thứ ba tổ tạo hình. Đó, bên kia kìa.” Bạn Không Nhìn Thấy Tôi

chỉ chỉ văn phòng bên cạnh, “Bà năm nay mới vào à?”

An Tư Đông nói: “Đúng vậy, ông là tiền bối của tôi rồi.”

“Không dám không dám, bà là sư tỷ, tôi chỉ là sư đệ, bối phận không dám loạn.”

Hai người đứng trong hành lang trò chuyện một hồi, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi hỏi: “Bí đao, bây giờ bà còn chơi Warcraft không?”

Cô hơi ngại: “Không có. . . . . . Sa