
ĩ chắc cô nữ sinh kia giờ chắc chắn rất hối hận, đúng không An Tư Đông?”
Đúng vậy, hối hận tới nổi ruột cũng teo luôn rồi. T_T
Cô đảo mặt nhìn xung quanh, mặt của mọi người đều thoải mái, chẳng
qua chỉ là tám chút trên bàn cơm thôi …. .vậy thì giả bộ nịnh sếp vậy ”
Đúng đó”
Vụng trộm nhìn qua Khúc Duy Ân, anh cũng nhìn qua bên này, vừa vặn
đụng ngay đôi mắt lạnh như băng kia, người nhát gan như cô liền “vèo”
một tiếng, chột dạ cúi đầu dùng cơm.
Có một bạn nam cũng đại học T xen vào, giải vây cho cô. Anh nói:
“Nói đến tỷ lệ nam nữ của T đại, đúng là chê cười, trước đây ba tôi
thường hay nói : tỷ lệ nam nữ của Trung Quốc là 106:100, nếu con học
không giỏi, sẽ trở thành 1 trong 6 người cuối kia! Vì thế tôi điều mạng
học, thi vào T đại. Sau đó tôi phát hiện, tỷ lệ nam nữ của T đại là 7:1, tôi vẫn là 1 trong 6 người kai ….’
Nam nữ của đại học T có mặt tại đây cũng nhịn không được run cả người, nhanh tay cầm ly nước uống cho ấm bụng.
Hứa Vĩ Hoành đứng ra bác bỏ tin đồn: “Hiện giờ tỷ lệ nam nữ đã không còn chênh lệch nhiều như vậy rồi, từ lúc mở thêm khoa văn, nữ sinh cũng nhiều hơn, tỷ lệ hình như còn nhỏ hơn 4:1. Hơn nữa nữ sinh T đại cũng
không ghê gớm như mọi người nói, trong nhóm bạn tôi có mấy người vẫn
chưa có quen ai.”
“Mà nói sao nữa thì nhìn bàn mình là hiểu rồi, hai nữ, bốn nam, ít
nhất có hai cô cũng có bạn trai đi? Bên này cũng chỉ có một người có gia đình, mà còn là quen hồi trung học. Ngay cả con trai xuất sắc như Owen ở đại học cũng không có bồ, đại học T đã gây cản trở bao nhiêu tuổi thanh xuân rồi đây.’ Eh eh…. anh ở đâu nghe nói tôi có bạn trai hả? Đừng ở đó cho là đúng nha.
Không đợi An Tư Đông biện minh, mọi người đã chuyển sang đề tài
khác. Nếu mà lúc này cô hét lên nói ” Tôi còn độc thân !” có phải có
chút điên điên không đây? -_-b
Đành phải yên lặng tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Quán ăn Tư Xuyên tất nhiên món ăn chủ yếu sẽ là món cay của Tứ
Xuyên, nào là 水煮鱼, 馋嘴蛙, 盆盆虾, 干锅茶树菇 (1) ( thum củm … Dol kiếm ko ra tên
tiếng việt của mấy món này). Ăn nhiều món cây rồi nên món gỏi đặc biệt
được hoan nghênh. Có một món gỏi là nước cốt chanh trộn chung với loại
dưa ngọt, ăn vào chua chua ngọt ngọt, ăn vài miếng đã hết. Có người nói: “Món này ai gọi vậy, tên gì vậy? Kêu thêm một phần nữa đi.”
Mọi người đều tỏ vẻ không biết. Khúc Duy Ân gọi phục vụ: “Làm phiền lấy thêm một phần gỏi”
Món gỏi nên rất nhanh làm xong. Hứa Vĩ Hoành cắn một miếng dưa: “Đây là dưa gì vậy?”
Triệu Nhụy nói: “Vừa ngọt vừa giòn, chắc dưa gang.”
“Tôi thấy không giống vị của dưa gang.”
Hỏi một vòng, ý kiến khác nhau, có người nói dưa leo, có người nói,
cà rốt, cũng đoán không ra, “Owen, món này anh gọi. anh biết đó là trái
gì không?”
Anh cắn một miếng dưa, nói từ từ: “Là bí đạo”
An Tư Đông bị sặc nước lên mũi, liên tục ho khan.
“Không thể nào, sao có thể là bí đao. Hình như dưa này còn sống mà, bí đao ăn sống được à?”
Khúc Duy Ân nói: “Đúng là bí đao sống, cắt sợi, ướp nước chanh một ngày là ăn được.”
“Phải không, về nhà tôi làm thử mới được, dưa này ăn rất ngon.”
Anh còn nói thêm: “Nước chanh ở siêu thị không đủ nồng độ, phải mua
ngoài chợ, loại chuyên dùng cho nấu nướng. Dùng Tang Tang cũng được
nhưng mùi vị không ngôn bằng.”
Có đồng nghiệp giả bộ than thở: “Khó trách Owen là rùa vàng trong
trung tâm kỹ thuật tụi này rồi, nối sự nghiệp có sự nghiệp, nói năng lục có năng lúc, nói tường mạo có tướng mạo, lại còn biết chuyện bếp núc
!Mấy nữ đồng chí, nhanh chóng giải quyết ảnh đi, nếu không ảnh cứ ở đây
thì tụi này không cách nào tỏa sáng nha.”
Triệu Nhụy chọc ghẹo: “Tụi này cũng muốn, nhưng ảnh chịu mới được.”
An Tư Đông hồi hộp. Không lẽ Triệu Nhụy bắt đầu ra tay? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
“Tôi không biết nấu cơm, chỉ nghe dì giúp việc bán thời gian nói.”
Khúc Duy Ân đem nửa miếng dưa còn lại bỏ vào đĩa, mặt hơn đen chút, “Tôi cũng không thích ăn bí đao.”
…… không thích thì không thích, bí đao thôi, cũng không phải hàng
hiếm gì, ngay cả cô cũng không thích ăn bí đao, cái này không nói nên gì hết.
Nhưng, vì sao lại cảm thấy có chút mất mát….. T_T
Cả bữa cơm ăn vào không biết vị gì nữa, thật khó khăn mới đợi đến
lúc tan tiệc. Người ngồi chung bàn hỏi nhà nhau để có bạn đi về chung,
có người muốn đi tăng 2 =, có người lại chuẩn bị về công ty. Cũng có
nhiều người thuê phòng gần công ty, rồi hẹn nhau đi chung.
Ra tới cửa mọi người tạm biệt nhau. Cái đồng nghiệp uống tới say xỉn hỏi: “Owen, anh không về công ty lấy xe? Hay đi chung với tụi này?”
Khúc Duy Ân nói: “Vài bước là tới nhà rồi, không cần lấy xe, mai tính tiếp.” Đứng qua bên nhóm người đi về phòng trọ.
Á …. May mà có sáu bảy người đi cùng. An Tư Đông nắm chặt tay Hứa Vĩ Hoành, đi xích ra ngoài cùng.
Hứa Vĩ Hoành thuận miệng khơi đề tài để điều hòa không khí: “Owen cũng ở gần đây? Anh ở dãy nào?”
“Tòa quay về phía công viên”
Chính là cái hai phòng một sảnh tiền thuê còn nhiều hownn tiền lương của bọn họ ………. Hứa Vĩ Hoành quay đầu nhìn An Tư Đông, hai người trao
đỏi ánh mắt “kẻ có tiền”
“Cái tòa nhà đó rất tốt nhá,