Polaroid
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 7.00/10/716 lượt.

không cao lắm, hoàn cảnh lại tốt, chắc

là tòa nhà tốt nhất khu này rồi, giá giờ chắn lên cả vạn hơ.” Khúc Duy Ân nói: “Lúc tôi mua chỗ này còn rất vắng vẻ, không có gì cả, siêu thị rất xa, nên giá cũng không cao lắm.”

Học Tri Uyển là tòa chung cư trước mặt, kiểu dáng giống tòa nhà

những năm 90, xen kẻ lẫn nhau, mỗi tầng mười hộ, phòng ở hơi nhỏ, giá

bình dân, đây là kiểu phòng thuê sáng giá. Nếu tính theo giá hiện hành

muốn mua một căn hộ như thế thì dùng tiền lương hai mươi năm mà còn

không ăn không uống mới mua nổi, thật đúng là bi kịch của thế giới .

Vì thế một đám người sinh không đúng thời đều đang cảm khái chuyện

lạm phát làm cho giá căn hộ cứ tăng lên mà sao tiền lương lại không

những tăng mà còn không đủ tiền để trang trải cuộc sống blablabla ……

Trò chuyện vài câu đã đến tiểu khu. Học Tri Uyển rất lớn, đi vài

bước lại có người rời nhóm về nhà, từ từ nhóm người càng ít, cuois cùng

còn dư lại An Tư Đông, Hứa Vĩ Hoành và Khúc Duy Ân ba người.

Khúc Duy Ân không đi về hứng chung cư mình mà cứ đi thẳng về phía

cửa Tây. An Tư Đông ôm chặt tay Hứa Vĩ Hoành: “Bà, bà ở chưng cư nào

vậy?”

“Thứ 18, phía trước là tới, cái tòa mà dưới lầu có tiệm tạp hóa ấy.” Hứa Vĩ Hoành chỉ chỉ phái trước”Còn bà?”

“Cái 35 ……” Vì sao lúc trước thuê phòng lại ham chút giá rẻ có thể tiết kiệm 200 đồng mà thuê một chỗ sâu như vậy? T_T

“35 à, không phải là cái chỗ tối tối gần phía tây? Bên đó hơi tối

nha, một mình bà đi không an toàn. Owen, anh vất vả chút, thể hiện một

chút phong độ con trai, đưa An Tư Đông tới dưới lầu nha?”

Không, không cần nha! Hứa Vĩ Hoành, tụi mình là bạn học mà, lại học

chung một môn, ăn cơm chung rất nhiều lần, có mấy lần bà họp tới 12 giờ

rưỡi, vậy àm giờ bà nhẫn tâm bỏ mình tôi lại với anh ấy sao, lại còn lúc trời khuya đường tối như vậy? T0T

Anh chắc chắn không đồng ý, nhìn bộ mặt không biến sắc kia là biết

không có chút phong độ với con gái rồi, đặc biệt là cái người ghét cô

đến nổi không thèm nghe điện thoại của cô, suốt ba năm không hề gặp nhau mà giờ liếc mắt nhìn cũng không nhìn cô một lần, mà từ lúc gặp tới bây

giờ còn chưa nói với cô câu nào ………..

“Được ..”

“A! Tôi cũng định đi qua tiệm tạp hóa mua chút vật dụng hàng ngày,

ngày nào tôi và Hưa Vĩ Hoành cũng đi đường này rất an toàn.. không phiền anh nữa bye bye …” Cô nắm chặt tay Hứa Vĩ Hoành kéo cô đi về phía chung cư 18.

Tệ thật mà ….. trong lòng cô vừa khóc vừa khinh bỉ mình. Xoay bút xoay bút ……………..

Bách …. ! bút đang xoay rơi xuống đất, rồi lăn ra giữa đường đi.

Cơ hội tới rồi !

An Tư Đông trượt ghế ra ngồi, xoay người giả bộ nhặt cây bút, còn đôi mắt thì len lén nhìn qua phòng làm việc kia. Cuối cùng anh cũng trở lại chỗ ngồi của mình, từ gốc độ này nhìn anh, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm

chằm màn hình laptop, mười ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, khi thì hơi

dùng chút như đang suy tư, chân mày nhíu lại, mím môi làm cho gương mặt

cương lên ……

Nhìn kỹ thì anh đúng là có chút khác ba năm trước, da không còn đen

như trước, mấy viên “đậu đậu thanh xuân” trên mặt cũng không còn, nhìn

sơ qua cũng không tệ …. trước kia anh hay mặt áo thun rộng thùng thình,

kỳ thật dáng anh hợp với sơ mi hơn, nhìn vào thấy mạnh mẽ nam tính lắm.

Tóm lại là ….. á.. nhìn đẹp trai hơn trước một chút -_-

Đáng tiếc khi cô nhận ra thì đã muộn rồi. T_T

Ký thật, bạn Khúc, không, ngài Khúc, anh mặc áo thun đi dép lào cũng

rất phong nahx, hơn nữa nhìn vào rất thoải mái, anh nhìn đi trong công

ty cũng có nhiều nam đồng nghiệp mặc như vậy, anh có muốn đổi lại phong

cách cũ hay không?

A, tốt nhất không những đổi lại phong cách ăn mặc trước kia, mà còn

đổi lại khiếu thẩm mỹ, nếu như người trong lòng trước kia cũng đổi lại

thì càng tốt……..

“An Tư Đông, bồ làm sao vậy?” Hoàng Ngọc Oánh ngồi bên canh xoay người nhìn cô, “Cây viết của bồ lại rơi nữa à?”

Cô chột dạ nhặt bút bênlại xoay hai vòng: “Ha ha, kỹ thuật hơi tệ, còn phải tập luyện thêm, tập luyện thêm.”

Hoàng Ngọc Oánh đôi mắt tám chuyện sáng lên miệng cười hè hè: “Số lần hôm nay bồ rớt viết hơi nhiều nha ~~~”

Cười cái gì mà cười, tại ông hết ! Lần trước liên hoan không biết ăn

trúng gì lại nói tôi có bạn trai rồi, nếu vì vậy mà làm hỏng chuyện tốt

của tôi thì suốt đời này tôi đi đâu cũng nguyền rủa ông !

Cô lạnh lùng nhìn qua Hoàng Ngọc Oánh, nói nhỏ: “Kỳ thật tôi chưa có bạn trai.”

Hoàng Ngọc Oánh có chút kinh ngạc.

……. Ông không phải rất hay tám chuyện sao, nhớ phải giúp tôi đem tin tức quan trọng này phát tán nha!

Cô tiếp tục lạnh mặt trượt ghế về lại vị trí của mình, trước khi làm

việc còn cố liếc qua phòng làm việc của Khúc Duy Ân một cái, ý cái đó

hình như là hình nền của WOW?

Nhanh tay len lén đăng nhạp game, quả nhiên thấy QQWWEE đang online, còn thấy anh nói chuyện trên kênh bang.

[bang hội '> [QQWWEE'>: có ai không? Tổ thểm tôi.

TRước kia cũng thấy anh trong kênh bang kêu tổ đội, không biết làm gì nữa, thôi kệ mời anh vào đội mình vậy. Lần này An Tư Đông không nói hai lời liền gửi lời tổ đội cho anh, cuối cùng cũng thành công chung đội.

[ Đội ngủ '> [QQWWEE