
g, là bà tự đa tình thôi !” An Tư Đông quyết định mặt dày đả kích cô bạn “Bữa đó tôi cũng ngồi đối diện anh ta nè, tôi nghĩ ảnh thấy tôi
không uống đồ lạnh mới giúp tôi gọi nước ngọt đó !”
Triệu Nhụy bị cô chọc cho nghẹn họng: “…… Thật?”
“Đúng vậy, trước khi anh ta gọi còn cố ý nhìn tôi !”
Chúa ơi , ngài ta cho tội con không biết xấu hổ thêu dệt đi …. T_T
Triệu Nhụy nghĩ nghĩ: “Không dudungs …. sau đó ảnh có nói dạ dày mình không tốt mới không uống nước lạnh.”
“Thì đó ….. hai đứa tụi mình đều tự mình đa tình.”
Tỏ ra đây mới là sự thật. Hai người đều yên lặng.
Triệu Nhụy nhàm chán dùng đũa chọc chọc cơm, thở dài: “Gần đây mẹ tôi cũng hay sắp xếp việc xem mắt cho tôi, bà ra ngoài nhìn qua cũng biết, ở tuổi như tụi mình không còn ưu thế gì nữa. Ở tuổi như mình, đứa nào
cũng một nghèo hai trắng, không có gì cả nhưng cũng không lo lắng, vẫn
chơi thêm vài năm kiếm chút tiền thì sẽ cưới một cô em nhỏ; còn những
người lớn hơn thì mặt mũi không ra gì. Lần trước cô tôi giới thiệu một
ông, mới 30 tuổi chưa gì đã bị hối …. Không so sự nghiệp thì những cái
khác cũng không bằng Owen. Không được, khó có cơ hội tốt như vậy, tôi
nhất định phải giữ lấy.”
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ …… “A! công ty có quy định, cùng ngành không thể quen nhau…………”
“Công việc có thể tìm lại, nhưng đàn ông tốt thì khó gặp. Hơn nauwx,
nếu có thể thu phúc Owen, tôi còn hiếm lạ gì cái công việc trợ lý này?
Một chiếc xe của ảnh thôi cũng đủ tôi sống mười năm, aiz…………….”
Khuyên canmaix, cũng không thể làm Triệu NHụy Lùi bước, An Tư Đông thật rầu.
Cơm nước xong, hai người đi tản bộ bên công viên cho tiêu hóa thức
ăn, vừa đúng lúc, đi tới cửa liền gặp Khúc Duy Ân, anh còn chào hai
người.
Triệu Nhụy mắt chuyển chuyển, gọi anh lại: “Owen, anh cũng đi tản bộ à? Vừa lúc tôi có chút chuyen muốn nói với anh.”
Khúc Duy Ân nói: “Không chiếm thời gian nghĩ ngơi của em chứ, nếu công việc thì chiều nói tiếp đi.”
“Không có, chỉ là chút chuyện vặt, không liên quan tới công việc.”
Anh gật gật đầu: “Được.”
Triệu Nhụy nhìn An Tư Đông nháy mắt: “An Tư Đông, bà bạn thì lên lầu trước đi, tôi và Owen nói chút là lên à.”
Cố ý đuổi kéo cô mà, hai người vào công viên nói chuyện không liên
quan tới công việc ……… Trong lòng An Tư Đông lập tức hiện lênh cảnh báo
màu đỏ. Triệu Nhụy hành động rồi làm sao bây giờ….. Mấy bữa nay hai
người họ hay tiếp xúc, thái độ Khúc Duy Ân đối với Triệu Nhụy cũng tốt,
ít nhất tốt hơn đối với cô ……. Tính tình Triệu Nhụy cởi mở, dáng người
cũng không tệ, không may nữ truy nam cách tầng sa hai người họ thật sự
thành đôi thì không phải cô sẽ hối hận cả đời sao? Chẳng lẽ giành tỏ
tình trước Triệu Nhụy? Nhưng Triệu Nhụy tin tưởng cô như vậy mà trước
kia cô thường hay ở trước mặt cô bạn chê Khúc Duy Ân không ra gì giờ cô
mà làm như vậy thì không nghĩa khí chút nào? Quan trọng là đứng ngay cửa công ty, giữa trốn đông người như thế nào tổ tình thì ……………
Còn chưa rối rắm xong, hai người kai đi mất bóng rồi
Cô lại cân nhắc, cuối cùng quyêt định trước đi điều tra hoàn cảnh của địch rồi tính sau =.=
Triệu Nhụy và Khúc Duy Ân hai người đi song song nhau, cô lén lút
theo phía sau, mượn cây cối là vật ẩn thân, vậy mà cũng không bị phát
hiện, chỉ là không nghe được họ nói gì. Đi một vòng công viên, vẫn bảo
trì khoảng cách 1m5 với hai người họ, đầu Triệu Nhụy càng cúi càng thấp
….. cuối cùng đi vòng về phía công ty, Khúc Duy Ân đi lên đầu, Triệu
Nhụy lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Xem ra không thành rồi …. Cánh báo giải trừ, An Tư Đông thở phào nhẹ nhõm, từ từ lui về phía sau ….. chạy vào công ty.
Ngồi một lúc lại không ngừng miên man suy nghĩ: Tuy rằng cửa ải của
Triệu Nhụy đã không nguy hiểm gì vượt qua, nhưng chauw chắc sẽ không đột ngột xuất hiện thêm nhiều tình địch, cái gì mà tiêu chuẩn ” ba có hai
không” , làm sao để cho anh không đủ tiêu chuẩn đây? Cầu trời cho cái
căn hộ của anh tụt giá đến nổi không đủ giá trị làm vật thế chấp trả nợ
ngân hàng? Không nên không nên, sao có thể tàn nhẫn để anh ngủ ngoài
đường được; Cầu trời cho anh bị tai nan giao thông làm hư xe sao? Cũng
không được, cô không lành lòng anh bị chút vết thương; Càu trời cho anh
đột nhiên biến thành kẻ nghèo? Cô đương nhiên không hy vọng anh gặp
chuyện không may, người ta tài giỏi lại cho năng lực sao lại gặp cảnh
khó khăn được …… Cầu trời cho anh có vợ? Cái này tuyệt đối không thể !
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mong anh mập ra rồi thêm mấy vết sẹp trên mặt là ok thôi. . o(╯□╰)o
Một lát sau, Triệu Nhụy ủ rủ trở về.
Trong lòng An Tư Đông vui mừng, trên mặt lại giả bộ bình tĩnh: “Thế nào? Anh ta chịu không?”
“Đừng nhắc nữa.” Triệu Nhụy vẻ mặt bị phẫn “Trời không thường người
mà ! Ảnh nói có bạn gái rồi ! Bà nó, đầu năm nay đàn ông tốt chút đều bị người ta giành hết vậy !”
An Tư Đông choáng ván ….
Đúng là …….. trời không thương người mà …………… ahhhhhhhhhhh
Nhìn đi … vui khi thấy người ta gặp họa, báo ứng đó em!!! T__T
Tôi hình như thấy được hình ảnh tự mình lấy dao đâm vào ngực mình,
bục bục máu vang ra